— Và vứt bỏ tất cả những gì chú đã tạo dựng nên với tình yêu và lao
động nặng nhọc ư?
— Tôi là người theo chủ nghĩa lí tưởng. Tôi cho rằng, cái công việc
tốt và trung thực chỉ phụ thuộc vào chính chúng ta, vào sự hiểu biết và
mong muốn của chúng ta. Tôi đã tạo dựng và phát triển trong các bạn cái
mong muốn và sự hiểu biết đó. Và không ai dám nói rằng tôi đã không làm
được gì. Hãy nhớ, hai năm gần đây chúng ta đã đưa ra toà được bao nhiêu
vụ án mà trước đây từng sụp đổ từ một hơi gió thoảng nhẹ nhất. Chẳng luật
sư nào làm gì được với những công việc của chúng ta bởi vì một luật sư y
như vị luật sư đang sống trong mỗi chúng ta, thậm chí còn nghiêm khắc và
xét nét hơn, và chúng ta biết nhìn vào mỗi một chứng cứ, mỗi một sự kiện
trước hết bằng con mắt của ông ta. Phải, tôi đã đạt được cái gì tôi muốn.
Nhưng bé con của tôi ạ, đứa con thân yêu của tôi hoá ra không có sức sống,
bởi vì những đứa trẻ khoẻ mạnh bình thường nói chung không thể sống
trong môi trường vây bọc quanh ta. Bọn trẻ thì tốt đấy, chỉ có điều kiện
dành cho chúng không phù hợp thôi. Những đứa trẻ như thế hiện thời
không thể chống lại nổi áp lực của kích thích vật chất, chúng bị phán quyết
phải chết. Dù có nhận thức buồn thảm thế nào đi nữa.
— Nhưng nếu như đó chỉ là sự ngẫu nhiên, chứ không phải là hệ
thống? Hay là một hệ thống mà vẫn có thể hất đổ, tiêu diệt nó? - Naxtia rụt
rè nói, chị hoàn toàn không vui gì với viễn cảnh ở lại mà thiếu một thủ
trưởng như Gordeev. Chính ông đã nhận chị về Petrovca từ một phòng
công an quận, và chọn chị chính là để cho chị chuyên trách việc mà chị biết
và thích nhất - công tác phân tích. Không một thủ trưởng nào khác lại cho
phép chị ngồi lỳ trong phòng làm việc và loay hoay với những con số, sự
kiện, chứng cứ, những tin tức đứt đoạn, đan thêu từ những mẩu hoạ tiết rối
rắm... Chưa nói đến chuyện Naxtia, về mặt tình cảm, đã gắn bó với
Gordeev hói đầu, béo tròn và hài hước và chị quý trọng sâu sắc đại tá.