sự trở nên đơn giản. Cả hai cố gắng và làm sao để các ca nghỉ của họ trùng
nhau, và mỗi khi có ngày nghỉ, họ đi ra ngoại thành, vào rừng. Và rồi, vào
một trong những ngày như thế ở trong rừng, Lena vì mệt mỏi bởi mặt trời,
đã thiếp ngủ dưới bóng cây, còn Lusnicov quyết định đi kiếm nấm trong
khi bạn gái ngủ.
Lena tỉnh dậy vì cảm thấy trên mặt mình một bàn tay ai đó. Chị mở
mắt và định ngồi dậy, nhưng những cảnh tay mạnh mẽ đã đè chặt chị xuống
đất.
— Im, im nào, con ngốc, đừng giãy giụa. Cái đó không đau đâu. Tao
thích mày, - chị nghe một giọng lạ giễu cợt. Chị rướn cổ và muốn gọi
Lusnicov, nhưng chỉ phát ra tiếng khò khè: một bàn tay lạ bịt miệng chị.
Sau đó chị bị đánh vào đỉnh đầu, rồi vào bụng, và chị ngất đi vì đau. Khi
tỉnh lại, một trong hai gã trai đang hiếp chị, còn gã khác đứng bên cạnh giữ
hai tay chị. Nhận thấy chị mở mắt, gã lập tức tóm vai chị nhấc lên và đập
mạnh gáy xuống đất. Chị lại chìm vào màn đêm. Tỉnh dậy, chị không thấy
có ai bên cạnh. Mặt trời đã xế chiều, và Lena hiểu rằng đã qua đi nhiều thời
gian. “Lusnicov đâu? - chị nghĩ với nỗi kinh hoàng. Nỗi sợ về anh còn
mạnh hơn so với nỗi sợ về điều đã xảy ra với chính chị. - Có lẽ, anh quay
lại, lao vào chúng, còn chúng đã giết anh. Anh mềm yếu thế, bất lực thế,
sao chống nổi bọn bò mộng này.”
Lena hét, gọi Lusnicov, nhưng không có anh. Thoạt đầu chị sợ rời
khỏi cái chỗ nơi anh để chị ngủ dưới gốc cây, hi vọng anh sẽ quay lại đón
chị. Khi đã gần tối, chị đi ra xa lộ và lê về phía nhà ga. Đã thầm vĩnh biệt
với người hùng - người yêu, để rồi không tin nổi mắt mình khi thấy bạn trai
trên sân ga.
— Anh đã lần ra chúng, - anh thì thầm vẻ kích động khi lau nước mắt
tuôn như mưa từ cặp mắt trong trẻo của cô gái.
— Ai? - Lena không hiểu.