khẩu Moskva, căn hộ, gia đình. Cái gì níu kéo con người ở lại cạnh nhau?
Cái gì bắt họ sống với nhau?
o O o
Arxen nổi cơn thịnh nộ. Con bé này, cái thứ bẩn thỉu cỏn con này đã
đánh lừa được lão. Giả vờ là một con lợn con ngờ nghệch, bệnh tật đến tận
mẩu xương cuối cùng, đến mạch máu li ti nhất, còn tự mình, âm thầm vẫn
cứ tìm ra Bondarenco. Tất nhiên sẽ có đòi hỏi đặc biệt từ cái kẻ đã để sổng
sự vắng mặt của cô ta trong phòng khám. Nó sẽ không thoát khỏi trách
nhiệm. Nhưng đó chỉ là vấn đề thứ yếu, tha thứ hay trừng trị ai có thể quyết
định sau này. Giờ đây cái chính - chẹn ôxy đối với con chuột này, để làm
sao cô ta mất đi rất lâu mong muốn hít thở sâu. Lão xem sổ tay và gọi hai
cuộc điện thoại ngắn. Để làm việc với Bondarenco cần những người từ khu
vực phía đông Moskva. Tự Arxen nắm tất cả các sợi chỉ dẫn tới Tổng cục
Nội vụ thành phố, đến Petrovca 38. Khi Arxen suy nghĩ ra và tạo lập nên tổ
chức, hay như lão gọi, văn phòng của mình, lão hướng đến điều lớn hơn. Ý
tưởng của lão vốn đơn giản và đã chín chắn sau bao nhiêu lần xếp hàng
mua sữa chua và bánh mì, lão nghe được từ mụ bán hàng láo xược mặt béo
phị một câu nói quen thuộc đã nhiều năm mà không được ai để ý đến:
— Các vị nhiều, còn tôi chỉ có một!
Thời ấy đã trở nên rõ ràng, có vô số những băng nhóm tội phạm hoạt
động trên địa hạt thành phố. Những cơ cấu hình sự không thua kém chúng,
hoạt động ở vùng giáp biên nhưng thanh toán lẫn nhau ngay tại Moskva.
Dễ hiểu rằng tất cả bọn chúng cực kì quan tâm để những kết quả đầy nước
mắt của những vụ thanh toán khốc liệt không cho công an và toà án khả
năng buộc ai đó trong số chúng phải chịu trách nhiệm hình sự. Sự mua
chuộc, tống tiền và những xảo thuật khác có trong kho dự trữ cho phép gây
được áp lực lên các nhà điều tra, nhân viên tác chiến và hình sự gia, tích
cực được triển khai, nhưng Arxen lúc ấy đã thấu tỏ, cái gì sẽ tiếp theo. Tiếp
theo, như lão tính, mỗi băng tội phạm lớn hay bé đều muốn có nhân viên