ta ngừng gặp nhau. Liên lạc chỉ qua điện thoại và chỉ với sự kiểm soát đôi.
Sáng sớm mai tôi sẽ cố gắng kiểm tra điện thoại của anh có bị nghe trộm
không, nhưng để phòng xa, tạm thời đừng sử dụng nó.
— Sao ông cứ hù doạ tôi thế, ông Arxen? Tại sao điện thoại của tôi
phải bị nghe trộm?
— Tại vì tôi rất sợ rằng thằng bé của anh đã kéo theo sau mình “cái
đuôi” từ căn hộ Cartasov thẳng tới anh. Còn anh thậm chí không cho là cần
kiểm tra lại, cứ như anh là một thiên thần vô tội vậy. Thôi được, cứ cho là
tôi đã trách anh xong, giờ ta nói về công việc.
Chú Colia nghe một cách chăm chú, không hỏi lại, không đặt câu hỏi
thừa. Một mặt, Arxen hoàn toàn vừa lòng, lão không chịu nổi việc giải
thích và trả lời các câu hỏi. Nhưng mặt khác, lão e dè tính dễ dãi của chú
Colia, kẻ sẵn sàng làm tất cả những gì người ta nói, không thèm ngẫm sâu ý
nghĩa của mệnh lệnh. Khi anh không hiểu, Arxen cho là thế, thì trong
trường hợp có những rắc rối bất ngờ, anh không thể có quyết định đúng
đắn. Thực ra, khi anh hiểu, lúc đó anh đã biết quá nhiều và có thể trở nên
nguy hiểm...
o O o
Khi điện thoại reo lên, Alexei nhấc ống nghe, thậm chí không ngó qua
Naxtia đang rùng mình. Anh đã tuyệt vọng với mong ước được trông thấy
chính chị sẽ nói chuyện điện thoại.
— Tôi cho rằng, chị Naxtia không ở nhà, - Alexei nghe thấy giọng
quen thuộc mà anh đã cùng nói chuyện tối hôm qua. - Vậy xin anh nhắn
cho chị ấy rằng, tôi lại gọi điện thoại và đề nghị chịấy chú ý đến tác phẩm
của Jack London, đặc biệt đến những truyện ngắn có trong tập 5.
— Và tôi phải nhắn lại điều gì? Để cô ấy đọc hết cả tập 5 ư?