— Hãy nói rằng, mỗi bước của chị ấy kèm theo những sự khó chịu.
— Như thế nào?
— Jack London đã viết tất cả, cứ để chị ấy đọc.
Nghe những tiếng tút ngắn, Alexei máy móc nhìn đồng hồ. Không,
anh không giữ được kẻ nói chuyện quá ba phút như Naxtia yêu cầu.
Bộphận xác định số mới lắp không cho được kết quả gì, bởi vì người ta lại
gọi từ điện thoại tự động.
— Xin lỗi, - anh mỉm cười vẻ có lỗi với Naxtia. - Anh không làm
được gì, nhưng đã cố. Hắn nhờ chuyển cho em để em đọc tập 5 của Jack
London. Mỗi bước đi của em từ nay sẽ kèm theo những điều khó chịu.
Naxtia ngồi im bên cái bàn nhà bếp, nắm chặt trong tay chiếc thìa cà-
phê mà chị định đặt vào chỗ và quên ngay khi hiểu ai đang gọi điện thoại.
Chị có cảm giác rằng tay chân chị hoá đá và đơn thuần là chị không cảm
thấy chúng. Cần phải tìm lại sức mạnh, nên chị đứng dậy, đi ra cửa, sau đó
ra cầu thang, rồi sau đi đến căn hộ bà Margarita, cần lập tức gọi điện thoại
và hỏi... Chúa ơi, con đường dài làm sao, chị khó vượt qua quá, chị không
đủ sức, chị sẽ ngã ngay trên ngưỡng cửa và sẽ không bao giờ còn đứng lên
được nữa. Kệ xác nó, với cái điện thoại này, mặc cho người ta nghe, nếu
muốn. Thậm chí ngược lại, lập tức chị sửa lại chính mình, sẽ là ngớ ngẩn
nếu không gọi ở nhà. Con người này vừa chuyển cho chị thông tin, và hoàn
toàn tự nhiên, nếu chị lập tức kiểm tra lại nó. Còn nếu chúng không chờ
được chuông điện thoại kiểm tra như thế, thì chắc chắn đoán được rằng chị
thường sử dụng điện thoại của hàng xóm.
Naxtia quay nhanh số điện thoại của Trernưsev. Sau đó đờ đẫn nhìn
Alexei đang đứng bên bếp gas, anh đã lần thứ tư chỉ hỏi mỗi một câu:
— Đem tập 5 của Jack London cho em chứ?