— Nhìn kìa, mĩ nữ đẹp làm sao! - cô ta kêu lên hoan hỉ khi bước chậm
lại cạnh xe.
Nhưng Nadia cúi đầu và đưa mắt sang chỗ khác, nhanh nhẹn đi lên
phía trước.
Họ đi chậm, bởi con chó luôn dừng lại, ngửi hít mọi thứ cây và bụi
cây cũng như những bức tường nhà bắt gặp trên đường. Cuối cùng họ đi lại
gần cổng. Người đàn bà bước vào trước và nói vẻ trách móc khi giữ cánh
cửa cho Nadia:
— Sao cháu lại lừa cô? Chỗ các cháu sáng, có đèn, tất cả các bóng đèn
đều nguyên. Cháu không xấu hổ à?
Nadia khổ sở tìm lời thanh minh và đã mở miệng để nói, ý là, cả tháng
đèn không sáng, rằng chắc hôm nay người ta vừa lắp... Phía sau lưng nó có
tiếng cửa đụng nhẹ. Nó đã muốn quay lại để xem ai bước vào nhà, nhưng
không hiểu sao nó chẳng làm được gì cả. Hai chân nhũn như bông, còn mắt
thì tối sầm.
o O o
Arxen hài lòng. Thằng bé làm việc không đến nỗi tồi, không phí công
người ta vất vả với nó từ nhỏ, không phí hoài bỏ tiền vì nó khi thuê người
kèm cặp và sau đó là huấn luyện viên. Và không phải vì nó học dốt ở
trường phổ thông, hoàn toàn không, ngay từ lớp một nó đã là hoc sinh xuất
sắc. Nhưng “học sinh xuất sắc” là cái gì trong cái hệ thống thảm hại này?
Không phải kẻ biết đích thực điểm “xuất sắc”, mà là kẻ biết tốt hơn những
người khác ở trong cái lớp đó. Và Arxen muốn để chàng trai nhận được
những kiến thức thật sự chứ không phải kiến thức “tương đối”, một sự
chuẩn bị đích thực.
Cả đời Arxen làm việc trong công sở gắn bó trực tiếp với ngành tình
báo, hiểu rất rõ rằng một điệp viên được chiêu mộ - hoàn toàn không giống