khác... Còn bà của Rita nướng bánh thì ngon hết ý. Chúng là những tác
phẩm nghệ thuật đích thực.
— Thôi đi cậu! - Rita nhắc lại câu nói yêu thích của mình. - Gọi cho
ông ấy, nói là cậu ở chỗ tớ. Bà sẽ khẳng định, nếu cần. Mới ba giờ thôi mà.
Nào đi thôi. - và Rita cao kều so với tuổi ôm lấy vai bạn gái với vẻ che chở.
Hai cô bé ngoặt ra góc và vào thời điểm đó Nadia nhìn thấy Ba-by tóc
trắng. Chiếc xe chầm chậm đi ngang qua chúng, cũng ngoặt sang phải và
dừng lại khi chưa đến ngã ba mà tiếp sau là toà nhà năm tầng, và sau đó
nữa - toà nhà mười sáu tầng nơi Rita sống. Trái tim Nadia thắt lại trong
thoáng lát từ một linh cảm không lành, nhưng rốt cuộc nó không chỉ một
mình, nó đi cùng với bạn gái, và đang đến nhà bạn chơi, ở đấy có bà đang
chờ. Còn khi nó, Nadia, ra về, chiếc xe chắc đã đi khỏi rồi. Không hiểu sao
cô bé tin chắc điều đó...
Thế nhưng cái xe không bỏ đi. Trong khoang xe đèn sáng, và trông rất
rõ Baby trang điểm quyến rũ trong bộ váy buổi tối màu đỏ rực với những
hạt cườm.
Nadia hoảng sợ, nhưng ngay đấy nó tự trấn tĩnh.
Sao nó lại nghĩ là chiếc xe đợi nó chứ? Nó đỗ thì mặc nó. Cô bé quả
quyết đi về phía ngã ba và đi tiếp đến cửa hàng “Giày”. Cạnh cửa hàng
ngoặt sang phải, về hướng nhà mình, cô bé đã hoàn toàn trấn tĩnh lại. Nơi
đây sáng hơn, đèn đường chiếu sáng, mọi người qua lại. Nhưng rất chóng,
cô bé trông thấy chiếc xe kia lại đi ngang qua, nhấp nháy đèn đỏ và dừng
lại cách không xa cổng nhà của nó. Nadia cuống lên. Cô bé đi chậm lại và
bắt đầu nhớ lại, cần phải làm gì trong những trường hợp như thế. Tất nhiên,
cần tìm một người có chó. Bố đã giảng giải với bé rằng người đi dạo với
chó, chắc chắn là sống không xa nơi đó, nghĩa là ít có khả năng người ấy
cùng giuộc với những kẻ đang làm nó sợ. Những kẻ cứ sấn đến những cô
bé con, thường cố làm việc đó sao cho xa hơn nơi chúng đang sống. Tốt