nhất nếu tìm được một người đàn bà đi dạo với chó. Càng tốt hơn, nếu là
một con chó to.
Nadia ngó tứ phía. Xung quanh - chỉ những ngôi nhà, chẳng có một
công viên nhỏ nào nơi có thể bắt gặp người chăm nuôi chó. Nhưng nó biết
rằng gần cạnh nhà chắc chắn sẽ gặp họ. Ở đấy thường có nhiều người, bởi
vì bên cạnh có một cái sân đầy cây xanh. Tệ một nỗi là phải đi ngang qua
cái xe kia. Nhưng có thể nó sẽ gặp may và sẽ gặp ai đó đi lại gần trước khi
nó đến ngang chiếc xe.
Phải, bé đã gặp may. Đi đến cách xe còn chừng mười lăm mét, nó
trông thấy một phụ nữ dễ thương mặc quần bò, áo bludông và đội mũ thể
thao, bên cạnh có đầu dây dắt là một con chó bảo vệ lông ngắn to lớn dáng
vẻ đáng sợ. Nadia hít hơi căng lồng ngực và nói cái câu chuẩn bị sẵn:
— Xin lỗi, cô có thể tiễn cháu đến cổng nhà không ạ? Cháu sống trong
ngôi nhà kia kìa, nhưng cháu sợ đi một mình vào đó, ở đấy tối, đèn không
có, mà bọn con trai thì nghịch ngợm, làm tất cả phải sợ.
Tại sao ấy nó không dám nói với người đàn bà về chiếc xe màu xanh
có con búp bê, sợ trông có vẻ nực cười. Cửa nhà tối là chuyện khác, điều đó
đơn giản ai cũng hiểu. Chứ cái xe... Có thể, đó tất thẩy chỉ là những nỗi sợ
hãi vô lí?
— Tất nhiên, cháu bé, đi nào, chúng ta sẽ tiễn cháu. Đúng không? -
người phụ nữ nói với con chó to.
Nadia hơi phật ý với lời “cháu bé”, nhưng dẫu sao nó cũng rất cảm ơn
người đàn bà xa lạ vì sự nhiệt tình.
Đi qua chiếc xe, nó gắng sức để không ngó con búp bê thêm lần nữa,
trong khoang lại sáng đèn. Ba-by đẹp đến nỗi thậm chí người phụ nữ đã lớn
còn phải chú ý đến nó.