quà, nó sẽ cảm thấy phải chịu ơn và không thể trả lời “không”, nếu người
cho quà đề nghị nó gì đó, còn mặt khác, những người xấu có thể giúi gì đó
vào gói quà này, ví dụ, tiền bạc hay cái nhẫn gắn kim cương, và lúc ấy bố
sẽ gặp những điều khó chịu, tất cả đều vô ích.
— Con không hiểu, - cô con gái đáp thành thật. - Con sẽ iàm như bố
bảo, nhưng con không hiểu điều đó.
Hôm nay, trước ngưỡng cửa Năm mới, Nadia trở về nhà từ chỗ bạn gái
cùng lớp mà cô cùng đi dạo, đi xem phim, sau đó uống nước chè với bánh
gatô tuyệt ngon do bà của bạn làm. Tháng 12 trời tối nhanh, và lúc hơn 5
giờ cô bé bước ra phố thì trời đã tối hẳn. Cạnh ngôi nhà của cô bạn học, có
một chiếc ô tô xanh sẫm. Thực ra, trong bóng tối không trông rõ nó màu gì,
nhưng Nadia đã thấy nó khi trời còn sáng lúc đi xem phim về cùng Rita...
Khi đó chiếc xe đỗ giữa rạp chiếu bóng và cửa hàng “Giày”, và Nadia
chú ý đến nó vì đứng sau tấm kính hậu là một búp bê to tóc sáng kiêu sa,
niềm mơ ước của tất cảcác cô bé quen của nó. Nadia và Rita dừng lại. Về
nhà Larsev phải đi thẳng, còn nếu ghé qua Rita thì cần quay về bên phải.
— Có lẽ tớ về nhà đây, - Nadia nói không vững tin lắm, co ro quấn
người trong cái áo lông màu tím và khăn quàng cổ. Thực ra bé không muốn
đi về căn hộ trống rỗng, nhưng nó lịch sự chờ xem bạn gái có mời nó về
nhà không.
— Thôi đi cậu, - Rita, cô bé cao kều vụng về không bao giờ vượt qua
điểm 3 và không thừa nhận cái lời “cần phải”, đáp lại một cách vô tư - Đến
nhà tớ. Hôm nay bà nướng bánh. Đi, đi thôi, ít ra cũng được ăn cho ra hồn.
— Tớ đã hứa với bố xem phim xong lập tức đi về nhà rồi. Bố sẽ nổi
giận, - Nadia phản đối yếu ớt. Món ăn ngon, ngon thật sự trong nhà giờ đây
là sự hiếm: bố không biết nấu ăn, mà nó cũng thế. Khi mẹ còn sống thì