— Còn ai nữa?
— Naxtia. Sau cậu, cô ta đã hỏi cung lại tất cả mọi nhân chứng. Cậu
có biết điều đó không? Cậu mất cho điều vớ vẩn đó mười ngày, còn cô ấy -
thêm mười ngày nữa khi làm thay chính công việc của cậu. Và hầu như tất
cả là vô ích, bởi vì sau hai mươi ngày, lời khai của các nhân chứng đã
không còn như khi còn nóng. Cứ như cậu không biết điều này ấy! Đã mất
toi hai chục ngày trong số sáu mươi ngày dành cho điều tra sơ bộ. Cậu
không nói với tôi điều gì nhân việc này hả?
Trong bếp là sự im lặng trĩu nặng. Olsanxki đứng quay về phía cửa sổ
và chỉ nghe tiếng phun khói của Larsev. Quay lại, ông sửng sốt cắm mắt
vào nụ cười tươi rói của Larsev.
— Cậu vui hả? - Olsanxki hỏi cau có.
— Ừ hử, - Larsev gật đầu - Cảm ơn anh, Olsanxki. Cảm ơn anh đã
nói. Chỉ tiếc anh không nói ngay. Sao kéo dài lâu thế?
— Còn phải tập trung tinh thần. Cảm ơn vì cái gì chứ?
— Sẽ có lúc anh hiểu. Nina ơi! - Larsev gọi. - Thôi buôn dưa lê trên
điện thoại đi, cho chúng ta uống vì anh chồng của cô đi. Anh ta là một gã
tốt!
“Một gã tốt” Olsanxki trải qua đồng thời cả sự thất vọng lẫn sự nhẹ
nhõm. Tất nhiên là tốt. Việc Larsev không phật ý, không chối bay chối
biến, không cắm cảu, không thô tục (dù Olsanxki biết rằng trong sự thô lỗ
thì chẳng có ai bằng chính ông. Vì thế sự vi phạm các chuẩn mực giao tiếp
là không đáng sợ đối với ông).
Nhưng tồi tệ là khi không nói “không", anh ta cũng chẳng nói “có"
hay “có thể". Anh ta thích đùa trả và trong đó tuyệt đối không phải là vui vẻ