Trong kinh nghiệm lâu dài của mình Olsanxki đã có bao cuộc hỏi
cung, đến mức ông đã không còn cần tiếp tục câu chuyện.
Larsev không thanh minh, không cố giải thích, anh ta ra câu hỏi ngược
lại, rõ ràng tránh né trả lời và cố để hiểu anh bạn Olsanxki đã rõ điều gì.
Điều tra viên thở dài cay đắng. Nghĩa là, sự thể không ở trong sự tắc trách
thông thường, mà trong điều gì đó nghiêm trọng hơn nhiều. Thấy rõ là
Larsev đã bị móc chặt cứng trên “lưỡi câu”.
— Này, nếu cậu không muốn kể gì hết - đó là việc của cậu. Tất nhiên,
tôi phật lòng khi cậu giấu giếm gì đó, nhưng...
— Nhưng cái gì? - Larsev lạnh lùng hỏi lại.
— Cậu sắp sửa vấp phải scandal.
— Tại sao?
— Tại vì sự lừa dối của cậu có tai dài mà chúng thò ra từmỗi biên bản,
mỗi tài liệu do cậu viết. Cậu sao đấy, hoàn toàn không tôn trọng tôi, nếu
nghĩ là tôi không nhận ra điều đó?
— A hoá ra anh đã nhận ra, - Larsev nói hơi mỉa mai khi với tay lấy
thuốc lá.
— Cứ tưởng tượng, tôi biết. Dù một thời gian dài đã làm ra vẻ tôi
không nhận thấy. Nhưng không thể tiếp tục mãi thế được.
— Tại sao? - Larsev hỏi khi lấy chiếc gạt tàn từ sàn nhà.
“Quỷ sứ, - Olsanxki thầm nghĩ, - không phải mình hỏi cậu ta, mà
ngược lại.
Và cậu ta bình tĩnh như bức tượng đá, còn mình thì toát mồ hôi vì hồi
hộp”. - Bởi vì bây giờ không chỉ một mình tôi nhận thấy điều đó.