khi nhìn Larsev đang vui vẻ tán gẫu với Nina và các con gái. Nina chăm
chút Larsev từ khi anh goá vợ, cố bằng mọi khả năng nếu đi đâu đó với các
cô bé đều đem theo cả Nadia trong những kì nghỉ học, thường xuyên mời
đến ăn trưa và những bữa ăn ngày chủ nhật, giúp mua những hàng hoá khan
hiếm. Đôi khi bà còn đùa: “Giờ đây em có một chồng rưỡi và ba con gái".
— Tại sao lại một chồng rưỡi mà không phải là hai? - Olsanxki hỏi
khi nghe lần đầu tiên.
— Ồ, Larsev không đương nổi vai một ông chồng trọn vẹn: em lo cho
anh ta, còn anh ta không lo cho em - bà vợ đáp vẻ đùa cợt.
Giờ đây, nhìn bà vợ và anh bạn đang không ngờ vực điều gì, ông đau
khổ thu hết can đảm để nói câu đầu tiên, khi nào Nina ra khỏi bếp vào
phòng. Cuối cùng bà đi đến điện thoại và Olsanxki hít lấy hơi rồi bật ra:
— Larsev, mọi việc với cậu ổn chứ?
Chỉ có Chúa biết, Olsanxki hy vọng làm sao được trông thấy sự ngỡ
ngàng vui vẻ trên khuôn mặt bạn, nghe tiếng cười khục ngắn quen thuộc và
lời đáp đùa bỡn của anh ta. Nhưng thấy cặp mắt Larsev lập tức nheo lại và
lạnh tanh, ông hiểu ngay rằng hi vọng của ông không thể là hiện thực.
— Tại sao anh hỏi thế, Olsanxki? Đã hơn một năm nay mọi thứ đã
không ổn với tôi, đối với anh đó không là sự lạ.
— Tôi không có ý nói điều đó.
— Thế cái gì? Anh ý nói về chuyện gì?
— Cậu làm việc tồi hơn. Xin lỗi, tôi hiểu hết, nhưng không thể cứ
thế... - Cứ thế là sao?