giả tạo. Gì thì gì chứ nụ cười chân tình và nụ cười nhân tạo thì Olsanxki rõ
lắm. Vậy chuyện gì xảy ra với Larsev đây?
o O o
Nadia, mười một tuổi, là cô bé ngoan và rất tự lập. Lần đầu tiên cô trở
thành “cô chủ nhà” khi mẹ nằm mấy tháng trong bệnh viện. Lúc ấy Nadia
tám tuổi, trước đó khi đi còn bíu vào tay mẹ, lần đầu tiên nghe những giáo
huấn của bố về các nguyên tắc an toàn cá nhân. Giờ đây khi mẹ đã mất, cô
bé nhanh chóng quen với việc ở nhà một mình và giải quyết những vấn đề
của mình, thiếu sự giúp đỡ của người ngoài. Trong đáy lòng cô bé cho
mình là người lớn hoàn toàn và rất giận bố, người không ngừng nhắc đi
nhắc lại mỗi một điều về những bà cô ông chú xa lạ mà với họ không nên
trò chuvện ở ngoài đường và lại càng không nên nhận quà của họ, đi cùng
họ dù họ có mời mọc bất kì thứ gì quyến rũ đi nữa. “Điều đó là hoàn toàn
tự nhiên, - Nadia thầm nghĩ một cách bực bội mỗi lần nghe bố, - chả lẽ bố
nghĩ ta là một con ngốc?” Suốt ngày một mình. Nadia học không chăm chỉ
lắm, thế nhưng đọc đi đọc lại vô số sách “người lớn”, chủ yếu là sách trinh
thám mà có thời Larsev mua từng chồng cho chị vợ ốm ngồi ở nhà. Từ
những cuốn sách này cô bé đã biết những chuyện khó chịu như thế nào vẫn
xảy ra với những đứa trẻ cả tin, suốt thời gian cô bé cảnh giác và nhắc đi
nhắc lại không ngừng những nguyên tắc mà bố dạy bé: không đi vào cổng
nhà một mình, nhất định phải chờ có ai đó trong số những người hàng xóm
mà mình biết rõ mặt; không đi gần phần lòng đường; không đi trên những
con đường vắng; không đáp lại những ý đồ bắt chuyện; nếu có gì đó xảy ra
ngoài phố. Ví dụ, một người lạ cứ sấn đến, trong bất kì trường hợp nào
cũng không đi về nhà, mà ghé vào một cửa hàng thực phẩm gần nhà nhất
và chờ cho đến khi gặp người hàng xóm nào đó cùng nhà, và cùng họ trở về
và v.v... Nguyên tắc thì nhiều sau những giảng giải của bố, và Nadia cảm
thấy hầu như tất cả đều hợp lí, trừ một số điều. Thì cứ ví dụ, cô bé vẫn
không sao hiểu, tại sao không thể nhận quà từ những người lạ. Dù Larsev
có nói bao nhiêu đi nữa, giảng giải cho con gái rằng, một mặt, khi nhận