Ba-by. Cô bé có thể không nhớ mặt người săn đuổi nó, chỉ đơn giản là nó
không nhận ra anh ta và không sợ. Nó chắc gì biết nhiều về ô- tô, dù là một
xe mác ngoại đắt và hiếm nhất, và không để ý đến việc cả ngày chỉ vẫn mỗi
một chiếc xe bám riết nó. Nhưng cô bé nhất thiết nhận thấy ngay Ba-by.
Nếu con bé đủ sáng dạ, nó nhất định sẽ sợ. Nếu là đứa ngốc và không chú ý
đến những lời khuyên của bố, nó sẽ cắm mắt vào con búp-bê và dễ dàng
tiếp xúc, nếu thử bắt chuyện với nó. Đúng, Ba-by là một phát kiến thành
công mọi mặt. Arxen rất hài lòng. Lão rất muốn nghe, giờ đây cái cô
Naxtia máu lạnh, không thể xuyên thủng này sẽ cất lên bài gì.
o O o
Tiếng chuông cửa làm Naxtia giật nẩy người. Chị liếc sang Alexei
đang cắm cúi vào tivi.
— Anh mở chứ?
— Thế cần không? - anh đáp lại câu hỏi bằng câu hỏi, không rời khỏi
chỗ.
Naxtia nhún vai. Chuông vang lên lần nữa.
— Chắc là cần. Thiếu gì chuyện...
Alexei bước ra gian ngoài, khép cửa lại sau lưng.
Tiếng khoá mở, và Naxtia nghe giọng nói quen thuộc của Larsev:
— Naxtia ở nhà không?
Chị thở phào nhẹ nhõm, ơn Chúa, không phải bọn chúng! Khó mà
nhận ra Larsev. Bộ mặt rám nắng của anh xám ngoét, cặp môi có sắc xanh
nhợt như thường thấy ở người bị bệnh tim, mắt thành ra điên dại hoàn toàn.