— Trên thực tế, chứ không chỉ cho có vẻ. - Larsev nói chậm rãi,
không rời ánh mắt khỏi Naxtia.
— Tôi không hiểu anh...
— Tưởng tôi không biết Gordeev chắc! - Larsev nổ tung. - Một vụ thế
kia! Sự bẩn thỉu thò ra tứ phía! Tôi đã mất mười ngày “tỉa tót”, san bằng,
tìm cách nào đó giấu sự bẩn ấy đi, nhưng không biết làm đến tận cùng, vì
sau đó cô đã thấy ra. Gordeev sẽ không bỏ những vụ như thế đâu, ông ta sẽ
cắn xé chúng cho đến chết.
Cô đừng có làm mụ đầu tôi bằng những ảo thuật với việc tạm ngừng
giả vờ nữa.
— Từ đâu anh biết sự đình chỉ là “giả vờ”?
— Tự tôi hiểu. Nếu cô hiểu tôi đã làm việc như thế nào những ngày
đầu, thì phải hiểu cả việc tại sao tôi đã làm điều đó. Mà đã là vậy - cô sẽ
không chịu lùi. Cả Gordeev cũng vậy. Tôi quá biết các vị.
— Thế Olsanxki nói gì?
— Nói rằng cô đã cắn vỡ tôi và tôi sắp vấp phải scandal. Naxtia,
Olsanxki dính líu gì ở đây? Quyết định về sự đình chỉ vụ án - đó chỉ là một
mẩu giấy đối với công tố viên, chứ không dành cho chúng ta, những nhân
viên tác chiến. Công tố viên xếp hồ sơ vào két sắt và quên nó đi cho đến lúc
chúng ta ngậm trong mỏ đưa đến cho anh ta cái thông tin cho phép tiếp tục
điều tra. Đó là anh ta ngừng làm việc chứ không phải chúng ta. Vì thế nên
tôi muốn là cô dừng nó lại. Bây giờ là 11 giờ rưỡi. Hai giờ đêm chúng sẽ
gọi cho tôi, và tôi sẽ phải cho chúng sự bảo đảm rằng cô sẽ để thi thể
Victoria yên. Naxtia, tôi lạy cô, Nadia cần được về nhà sao cho nhanh nhất.
Có thể, chúng sẽ chẳng làm gì tồi tệ với nó, nhưng nó bị sợ hãi, nó có thể bị
sốc. Nó đã chịu khốn khổ khi Natasa... - Larsev nghẹn đi, im lặng. - Nói