chung, hãy lưu ý, Naxtia, nếu gì đó xảy ra với Nadia, chỉ cô là có lỗi. Và tôi
sẽ không tha cho cô. Không bao giờ.
— Còn anh, Larsev? Chính anh không có lỗi gì à? Anh không có gì
trách cứ bản thân ư?
— Tôi phải trách cứ bản thân tôi cái gì chứ? Trách rằng tôi bảo đảm
sự an toàn cho con mình? Chúng bấu lấy tôi gần như ngay sau khi Natasa
chết. Tôi đã nói chuyện với bố vợ - ông kiên quyết phản đối việc chuyển
đến Moskva. Họ có con và cháu ở Xamara, và chúng tôi sống chung với
họở đâu cơ chứ? Tôi không có tiền mua căn hộ lớn, cũng không có cơ hội
nào đổi nhà của họ lấy nhà ở Moskva, họ có hai phòng trong nhà tập thể.
Bố tôi - một ông già ốm yếu bất lực, ông đã ngoài bảy mươi, chính ông cần
có sự chăm sóc, và tôi không thể để ông lại cho Natasa. Hãy tin tôi, tôi đã
tính đến vô số phương án. Thậm chí đã muốn thuê một người phụ nữ kiểu
như vú nuôi, để chăm lo cho con bé, nhưng túi tiền không đủ. Đã muốn đổi
nghề, nhưng cả việc này cũng không thành.
— Tại sao?
— Vì ở nơi cần những kiến thức của tôi thì mafia quanh quẩn bên
cạnh, và tôi lại phải lựa chọn: hoặc trở thành kẻ tội phạm, hoặc cả ngày lẫn
đêm run rẩy vì con gái. Chắc phải chọn một công việc hoàn toàn không cần
chuyên môn cao và lương thấp hơn nhiều, mà điều đó cũng không thể
được. Cô biết giá một bộ quần áo trẻ con bao nhiêu không? Còn trường học
nơi Nadia đang học? Vả lại, làm sao cô biết, cô cao hơn tất cả mọi thứ đó,
cô không cần quan tâm đến lũ trẻ.
— Anh Larsev, gì mà anh phải...
— Xin lỗi, Naxtia, tôi không hiểu thế được. Cô cần phải hiểu tôi, tôi
không còn lối thoát.