Anh bước từ gian ngoài vào phòng, không cởi áo khoác, đóng cửa lại ngay
trước mũi Alexei và nghiêng về phía chị, thở một cách khó nhọc.
— Chúng đã bắt Nadia, - Larsev buột ra.
— Bắt đi là sao? - chị hỏi giọng bất chợt lạc đi.
— Cứ thế bắt đi thôi. Tôi về nhà - không có nó, và lập tức có chuông
điện thoại, chúng nói, cô bé của anh chỗ chúng tôi, sống khoẻ mạnh, nhưng
đó là hiện thời.
— Và chúng muốn gì?
— Hãy dừng lại, Naxtia ơi. Tôi lạy cô, hãy dừng lại, đừng đụng thêm
gì nữa đến vụ án Victoria. Chúng chỉ trả lại Nadia cho tôi khi cô dừng lại.
— Khoan, khoan đã. - chị ngồi lên đi-văng và hai tay bóp thái dương.
- Nào, hãy bắt đầu từ đầu đi, tôi không hiểu gì cả.
— Đừng giả vờ, cô hiểu tất cả. Cô đủ sức chịu đựng và tự chủ để
không sợ và tránh tiếp xúc với chúng. Chúng quyết định hành động thông
qua tôi. Và tôi thề với cô, Naxtia, với những gì thiêng liêng nhất nếu xảy ra
gì đó với Nadia, tôi sẽ bắn chết cô. Tôi sẽ đi theo sau cô cho đến khi...
— Thế, phần này tôi đã hiểu, - Naxtia cắt ngang anh. Và tôi phải làm
gì để chúng trả lại con gái cho anh?
— Cô cần nói với Olsanxki là không thể làm gì thêm được nữa về vụ
án Victoria. Olsanxki sẽ tin cô và đình chỉ vụ án.
— Cứ thế này anh ấy vẫn đình chỉ ngay sau Năm mới. Dù sao sớm
hơn cũng không được, luật pháp không cho phép. Anh muốn gì ở tôi?
— Tôi muốn cô ngừng chuyên trách vụ án mạng Victoria và để cho
việc điều tra vụ án được ngừng lại.