— Anh có thể lập tức nói điều đó với Gordeev. Ông nhất định đã nghĩ
ra gì đó. Tại sao anh không tin ông ấy?
— Cô không hiểu, Naxtia ạ. Tôi không phải là người duy nhất. Những
người như tôi nhiều, nhiều lắm. Cô thậm chí không tưởng tượng nổi, chúng
đã giăng lưới của mình rộng thế nào đâu. Người của chúng có thể là bất kì
ai, nếu cô muốn.
— Cả Gordeev cũng có thể ư?
— Cả Gordeev cũng có thể.
— Tôi không tin. Không thể có điều đó.
— Thế tôi mới không khẳng định. Tôi chỉ muốn để cô hiểu: thực tế
chúng có thể tìm cách tiếp cận với bất cứ ai bởi chúng rất rõ thông tin và
biết về mỗi người trong chúng ta nhiều hơn chúng ta. Cứ cho là Gordeev
trung thực, nhưng khi cố gắng giúp tôi, sớm hay muộn ông cũng vấp phải
người của chúng, và thông tin lập tức thoát đi, và tôi sẽ bị chẹt cổ. Nếu tôi
có thể tin chắc rằng trong toàn bộ Tổng cục Điều tra Moskva chỉ một mình
tôi là kẻ quái thai như thế, hẳn tôi không một giây chần chừ chạy đến
Gordeev nhờ giúp đỡ rồi. Hoặc, ví dụ, đến cô. Nhưng bất hạnh là ở chỗ,
chúng ta thì nhiều, nhưng chúng ta không biết về nhau.
— Hoá ra, chúng điều khiển trọn vẹn chúng ta và chúng ta bất lực
trước chúng?
— Hoá ra là thế.
— Anh có biết gì về chúng không? Mà anh ngồi xuống, rốt cuộc, đừng
tựa cửa nữa, cuộc nói chuyện của chúng ta không chỉ năm phút đâu. Tiện
thể cởi áo ngoài ra.