Larsev chậm chạp vẻ miễn cưỡng lùi khỏi cửa, cởi bludông và cẩu thả
ném nó xuống sàn. Naxtia hiểu rằng hai chân không chịu nghe lời anh, vì
thế cử động của Larsev uể oải và không tự tin. Anh nhìn đồng hồ.
— Tôi phải kịp ra metro khi nó chưa đóng cửa. Vào hai giờ chúng sẽ
gọi điện thoại.
— Không sao, - Naxtia mỉa mai, - chúng sẽ gọi đến đây. Chúng quá rõ
là anh đi đâu, phải không? Thêm vào đó, chúng càng thú vị hơn khi cuối
cùng, được nói chuyện với tôi để tự khẳng định rằng anh không lừa chúng
và anh thực sự đã làm cho tôi sợ. Vậy anh rõ gì về chúng? - chị nhắc lại câu
hỏi khi Larsev đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
— Không nhiều. Chúng nhờ tôi chỉ hai lần, về những việc khác nhau.
Lần thứ nhất - hơn một năm về trước. Cô nhớ vụ án mạng Iuxupov chứ?
Naxtia gật đầu.
— Nhưng án đã được phá. Lẽ nào không phải?
— Đã được phá, - Larsev khẳng định. - Nhưng ở đấy có một thời điểm
tinh tế... Ngắn gọn, trong hồ sơ cần phải bỏ đi lời khai của một trong số
những người chứng kiến. Điều đó không hề ảnh hưởng đến chứng cứ tội lỗi
của bị can, cũng không ảnh hưởng đến mặt khách quan của sự cấu thành tội
phạm. Dẫu sao đó vẫn là vụ giết người đặc biệt tàn nhẫn, dù có những lời
khai này hay không cũng thế. Nhưng mà động cơ giết người đã thay đổi
một cách cơ bản. Có lẽ cô vẫn nhớ rằng, toà xem vụ này được gây ra từ
những kích động của bọn mất dạy. Còn người chứng kiến kia đã nghe tên
giết người nói thế nào với Iuxupov, và từ cuộc trò chuyện này trở nên dễ
hiểu rằng Iuxupov liên quan với một trong những nhà băng mà qua đó
những đồng tiền nhận từ việc vận chuyển phi pháp vũ khí và nhiên liệu
chiến lược từ Ijevsk được rửa. Iuxupov gian lận đút túi một số tiền lớn, và