— Đối với anh cái gì có nghĩa là “cảm thấy sống tốt”? - Naxtia cố hỏi
thêm.
— Đối với riêng tôi ư? Mà cô hoá ra trơ tráo gớm, Naxtia ạ! Bây giờ
tôi vừa bắt đầu trả lời cô, cô đã len vào ruột tôi. Tôi buộc phải kể về ý
thích, khoái cảm, về thú chơi, về những vấn đề gia đình và có trời mới biết
về gì nữa. Mà để làm gì? Cô là ai đối với tôi - bà mối, anh em, bạn thân
nhất? Nào câu hỏi thứ hai đi.
Công tố viên công khai nói năng lỗ mãng nhưng trong khi đó lại mỉm
cười vui vẻ, làm loé sáng hàm răng trắng đều đặn, và hoàn toàn không thể
hiểu ông đang bực hay đùa bỡn.
— Anh không bằng lòng là tôi sẽ làm vụ Victoria thay Larsev?
Nụ cười trên mặt Olsanxki càng rộng hơn, nhưng ông không trả lời
ngay.
— Tôi thích làm việc với Larsev, anh ta là một chuyên gia có hạng,
một nghệ sĩ thực thụ. Và nói chung, tôi có cảm tình sâu sắc với anh ta. Tôi
luôn luôn vui mừng với tư cách một công tố viên, cũng như một con người,
khi có dịp tiếp xúc với anh ta. Còn gì liên quan đến cô. Naxtia ạ, thì trước
đây tôi chưa bao giờ làm việc cùng cô và hầu như không biết cô. Gordeev
rất khen cô, nhưng đối với tôi - nó chẳng có nghĩa gì. Tôi quen tự mình có
kết luận về người khác. Cô thoả mãn với lời đáp của tôi chứ?
— Nói thực là không. Nhưng đâu còn lời đáp khác?
— Sẽ không có.
— Vậy thì câu hỏi thứ ba: nhà doanh nghiệp đã chở Victoria về nhà
hôm thứ sáu, ngày 22 tháng 10, sau buổi tiệc, nay ở đâu?