— Rất tiếc, đã đi về nhà, ở Hà Lan. Nhưng giống như anh ta không
vào phòng của cô ta. Cô đã đọc biên bản cuộc khám xét căn hộ chưa?
Chưa kịp. Tôi chỉ mới đọc các lời khai của nhân chứng. Còn biên bản
hỏi cung tay doanh nhân này không có ở đây. Sao, người ta không hỏi cung
ông ta à?
— Không. Ông ta bay đi trước khi phát hiện ra tử thi và khởi tố vụ án.
Thế nhưng khi người ta bắt đầu tìm kiếm Victoria, ông ta còn ở Moskva, và
tổng giám đốc hãng gọi điện thoại cho ông ta và hỏi về cô gái. Như thế, về
các sự kiện tối 22 tháng 10 chúng ta chỉ biết từ lời của sếp Victoria. Và thế,
trong căn hộ đã không phát hiện ra dấu vân tay của doanh nhân này.
— Thế các anh xác định như thế nào? Đối chiếu với cái gì? - Naxtia
ngạc nhiên.
— Với các vân tay trên các tài liệu mà con người hào hoa giàu có này
đã kí.
— Vẫn ông tổng giám đốc kia trình tài liệu chứ?
— Hoàn toàn chính xác.
— Hơi yếu, - Naxtia nói với vẻ ngờ vực,
— Hơi yếu, - Olsunxki đồng tình ngay. - Nhưng có thể cô sẽ được an
ủi bởi tình huống là vào 22 giờ 30 cùng ngày hôm ấy ngài này đã gọi điện
thoại từ khách sạn “Balsur” sang Paris mà về điều đó thì có ghi chép chỗ
các cô điện thoại viên. Còn Victoria, nếu cô nhớ, lúc gần 11 giờ vẫn đang
khỏe mạnh và nói chuyện điện thoại với bạn gái. Và nói chung, ít có thể tin
nổi rằng người Hà Lan kia có dính líu đến vụ giết người, bởi vì cô ta bị giết
không thể trước ngày 30 tháng 10. Tất nhiên là cần hỏi cung ông ta, nhưng
điều đó, cô tự biết, là một bản ca dài - thông qua Bộ Ngoại giao, sứ quán và