cứ thế, chưa kể là ông ta hoàn toàn có thể đã rời khỏi Hà Lan vì công việc
kinh doanh. Chẳng thể đuổi theo ông ta khắp cả thế giới.
— Anh Olsanxki này, tôi làm việc theo các giá thuyết của anh hay tự
nghĩ ra?
— Thì hiện giờ tôi cũng chỉ có hai giả thuyết thôi. Thứ nhất - vụ giết
hại Victoria gần với những công chuyện đen tối tại hãng. Thứ hai - cô ta
thực sự bị bệnh tâm thần và trở thành nạn nhân của một tên đểu cáng nào
đó tình cờ bắt gặp cô ta trên đường. Giả thuyết thứ nhất hiện giờ chưa được
kiểm tra, theo giả thuyết thứ hai đã làm được khá nhiều, nhưng đáng tiếc là
không kết quả. Không thể phát hiện ra dấu vết nào vể sự di chuyển của
người chết qua mấy ngày từ thời điểm cô ta biến mất đến khi phát hiện thi
thể.
— Và anh thấy nhiệm vụ của tôi là gì? - Naxtia hỏi.
— Tôi muốn cô suy nghĩ, còn có thể làm gì nữa với giả thuyết thứ hai.
Tôi muốn cô nghĩ ra, ở đâu và bằng cách nào phát hiện được dấu vết của
Victoria, nếu cho rằng, trên thực tế cô ta trong trạng thái loạn thần kinh cấp
tính. Hãy nói chuyện với các chuyên gia, hãy hỏi bác sĩ tâm thần, hãy làm
rõ, người bệnh sẽ xử sự thế nào trong trạng thái như thế, hãy lường tính, cô
gái có thể đi đâu và để làm gì.
Thế còn giả thuyết thứ nhất thì sao? Liên quan với các mưu mô tại
hãng? Chúng ta sẽ không kiểm tra?
— Naxtia ạ, cô làm tôi mủi lòng đấy, nói thật mà! - Olsanxki vung vẩy
tay. - Lẽ nào cô đủ sức cùng một lúc làm cả điều này lẫn điều nọ? Tôi muốn
cô làm việc theo giả thuyết mà xuất phát từ các tài liệu vụ án tôi cảm thấy
là có triển vọng nhất. Nếu trong khi đó cô cảm thấy còn có thể làm theo
một giả thuyết nữa thì tôi chỉ có mừng mà thôi. Nhưng nói thực với cô, tôi
không tin lắm vào điều đó, khi chỉ có mỗi mình cô. Gordeev có định trích