Tiếp xúc với nhiều người trong số họ không hề đơn giản: thay vào
việc kể về cô người quen đã chết một cách bi thương, họ cố chứng minh
rằng, uống rượu là việc riêng của họ và không phải là lí do để công an can
thiệp.
Thế nhưng từ tất cả những cuộc nói chuyện này Naxtia rút ra một
thông tin quan trọng: càng say, Victoria càng có nhu cầu gọi điện thoại cho
ai đó. Trong thời gian những cuộc say, đôi khi kéo dài hai, ba ngày, gần như
cứ hai giờ một lần cô gọi cho Cartasov, để bằng cái lưỡi líu nhíu báo với
anh ta rằng mọi việc với cô vẫn ổn, rằng mọi đàn bà đều ngu đần và đểu
cảng và không ai có quyền dạy cô phải sống thế nào và uống bao nhiêu.
Ngoài Cartasov, cô gọi cho cô bạn Lena, chính là người cùng lớn lên với cô
trong trại trẻ mồ côi. Hơn thế, cô thậm chí còn mấy lần gọi được đến chỗ
làm để đoan chắc rằng ngày mai nhất định cô sẽ đến. Bởi cả sếp của
Victoria, cả bạn gái Lena lẫn Cartasov đều cam đoan rằng, vào thời kì vắng
bặt tin, Victoria đã không hề gọi cho họ, có thể kết luận là, ít nhất, trong
thời gian ấy cô gái không say. Với điều kiện khá rõ: cả ba người nói sự
thực. Nếu như cả ba người, rất khác nhau như thế, sống ở những nơi khác
nhau và có ít điểm chung, đều đồng loạt nói dối, nghĩa là có lí do nặng kí
cho điều đó. Và Naxtia cố để hiểu, chị cần làm gì trước: tìm cái nguyên
nhân bí ẩn này, tất nhiên nếu có nó, hay dù sao thì cũng nên cố mà phát
hiện những dấu vết của Victoria. Làm việc với Naxtia về vụ án mạng
Victoria là Trernưsev từ Sở công an tỉnh. Trernưsev là một chàng trai đáng
mến, thông minh, tháo vát, mà cái chính - có xe riêng, nhờ đó anh kịp làm
trong một ngày đến gấp ba lần so với bản thân Naxtia. Anh mê mẩn với
những con chó, mà nhất là với con bécgiê, anh quan tâm như một đứa trẻ
thần đồng, luôn luôn lo rằng sự cho ăn và chăm sóc không đúng có thể ảnh
hưởng đến khả năng trí tuệ của nó. Thế nhưng cần khen anh ta: con bécgiê
với cái tên Kirill kì quặc được huấn luyện một cách lí tưởng, thi hành vô
điều kiện các mệnh lệnh và hiểu chủ của mình không chỉ từ nửa lời mà còn
từ nửa ánh mắt và nửa tiếng thở, điều mà Trernưsev hết sức hãnh diện. Và
Naxtia biết rằng những ưu điểm của Kirill hoàn toàn không phải được thổi