Ngược mọi sự chờ đợi, tổng giám đốc không né tránh cuộc trò chuyện,
đã tiếp Naxtia, như thường nói, theo yêu cầu đầu tiên và sẵn sàng một lần
nữa trả lời các câu hỏi.
— Tại sao ông có thể chịu đựng như thế đối với cô thư kí nghiện ngập
và vô kỉ luật? - Naxtia hỏi ông ta.
— Tôi đã nói điều này với nhân viên của chị rồi, - tổng giám đốc nhún
vai. - Tất nhiên, điều đó không làm chúng tôi đẹp mặt, nhưng tôi thấy
chẳng có nghĩa gì phải giấu, hơn nữa, không còn gì có thể làm hại Victoria
thêm được nữa. Trách nhiệm của Victoria là ngồi ở phòng tiếp tân, trả lời
điện thoại, cũng như pha tiếp trà, cà phê và thức uống khác, đặc biệt khi
trong phòng làm việc của tôi có các đối tác nước ngoài. Chị hiểu tôi chứ?
— Không, - Naxtia đáp khô khan.
— Lạ thật. Thôi được, tôi sẽ nói thẳng: đôi khi, để thuyết phục đối tác,
cần nài ép anh ta uống và giúi cho ông ta một cô gái đẹp để ông ta mềm ra.
Sao chị nhìn tôi như thế? Lần đầu nghe thấy chăng? Chị đừng giả vờ, chị
Naxtia ạ, có phải ngày đầu tiên chị sống trên đời đầu. Tất cả đều làm thế.
Và tôi giữ Victoria ở đây chính vì điều đó. Cô ấy đơn giản là đẹp đến huyễn
hoặc, không một người đàn ông nào giữ được vẻ thờ ơ, dù anh ta có sở
thích nào đi nữa. Nếu cần, tôi để cô ấy đi mấy ngày cùng với người cần
thiết, cô ấy tháp tùng những người nước ngoài, nếu họ muốn đi Pite (Gọi
tắt tên thành phố Saint-Pelerbourg) hay theo “Vòng cung Vàng”, hoặc còn
đâu đó nữa. Victoria không bao giờ nhõng nhẽo, luôn luôn thực hiện các
yêu cầu của tôi, dù với bất kì người đàn ông nào. Do đó tôi bỏ qua cho cô
vì những trận uống say và nghỉ tự do. Nhân thể nói thêm, bất kể say rượu,
cô ấy vẫn là người có trách nhiệm. Chị sẽ không tin, nhưng nếu tôi báo
trước với cô ấy, ví dụ, đến thứ tư chỗ tôi có cuộc thương thuyết quan trọng
và tôi cần cô ấy, thì dù ở trận say bí tỉ nào, dù có uống bao nhiêu, vào thứ
tư cô ấy sẽ có mặt ở văn phòng với đầy đủ lễ phục. Cô ấy chưa bao giờ,