Nhưng Victoria chẳng bao giờ giấu tôi, vì đó là công việc, chứ không còn
là đời tư của cô nữa. Cô ấy quá rõ rằng, nếu một đối tác nước ngoài có mặt
ở Moskva và không gọi điện thoại cho tôi, ít ra chỉ là nói đôi lời thân thiện,
thì đó là bằng cớ của thái độ anh ta không chỉ đối với tôi, mà với công ty và
sự kinh doanh chung của chúng tôi. Cô ấy hiểu rằng, những sự kiện ấy tôi
phải được biết, mà tôi cũng không chỉ một lần căn dặn cô ấy.
Không, tôi không nghĩ là cô ấy đã quyết định giấu giếm tôi điều gì đó.
— Nghĩa là, trong tháng 10 không có gì tương tự xảy ra?
— Không. À, nhân thể, tay doanh nghiệp Hà Lan kia, người đưa
Victoria về nhà hôm 22 tháng 10, đã ngủ với cô ấy hai năm, vào mỗi lần
ông ta đến.
— Tôi cần danh sách tất cả khách hàng của Victoria, - Naxtia đòi hỏi.
Danh sách ấy khá dài, được trao cho chị, và giờ đây Naxtia chờ, bao
giờ thì thông qua phòng cấp viza và đăng kí để người ta kiểm tra, có người
trong số được nêu ở Moskva vào giai đoạn khi Victoria biến mất hay
không. Naxtia rất hy vọng vào giả thuyết này, nhưng chị hiểu là phải đợi rất
lâu.
o O o
... Về đến nhà, chị kiệt sức đổ người xuống đivăng và khoan khoái
duỗi thẳng chân tay. Rất muốn ăn, nhưng lười đứng dậy đi vào bếp. Nói
chung, Naxtia nghĩ, rằng sự lười được đẻ ra sớm hơn nhiều so với bản thân
chị.
Nằm dài trên đivăng đến đêm khuya, chị cố sức bò ra bếp. Thức ăn
trong tủ lạnh còn quá ít, chẳng có gì mà lựa chọn: trứng rán và thịt hộp.
Chìm sâu vào suy nghĩ, Naxtia không cảm thấy vị của thức ăn. Rất muốn