— Có gì về vụ Victoria không? - Gordeev hỏi. Giọng ông đều đều,
không sôi nổi. Trong đó không có cả sự hiếu kì.
— Tắc tịt, chú Gordeev ạ, - Naxtia trả lời thành thật. - Tôi chẳng đạt
được gì cả. Ngõ cụt hoàn toàn.
— Chà, chà, - Gordeev lúng búng, ngó đi đâu đó phía trên đầu Naxtia.
Chị có cảm giác là thủ trưởng không nghe chị mà đang nghĩ về điều gì đó
khác.
— Cần trợ giúp không? - Ông bỗng hỏi. - Hay tạm thời hai người đủ
xoay xở?
— Sẽ cần, nếu tôi nghĩ ra giả thuyết mới. Đến hôm nay đã kiểm tra...
— Không cần, - vẫn vẻ thờ ơ, Gordeev cắt ngang lời chị. - Tôi tin là
cô không lười. Quan hệ với Olsanxki bình thường chứ?
— Chúng tôi chưa cãi nhau, - Naxtia đáp ngắn gọn, hơi khô khan, cảm
thấy trong lòng đang dâng lên sự bất bình.
— Chậc, chậc, - đại tá lại gật đầu, và lần nữa Naxtia có cảm giác rằng
ông hỏi chỉ để thể hiện vai trò lãnh đạo. Ông không quan tâm đến lời đáp
của chị, trong lúc đó ông đang nghĩ về điều khác.
— Cô chưa quên là từ mồng một tháng 12 chỗ chúng ta sẽ có một thực
tập viên từ Học viện cảnh sát Moskva chứ?
— Tôi nhớ.
— Có vẻ không giống lắm. Chỉ còn mười ngày, mà cô vẫn chưa đến
đấy. Sao cứ lần lữa thế?
— Ngay hôm nay tôi sẽ điện thoại và thoả thuận. Chú đừng lo.