Naxtia cố nói giọng bình thản, dẫu vào thời điểm này chị muốn nhất
trên đời là chạy thục mạng ra khỏi phòng Gordeev, chốt cửa phòng mình và
khóc cho thỏa thích. Tại sao ông lại như vậy với chị? Chị có lỗi gì? Qua
suốt những năm làm việc chị chưa hề bị trách cứ rằng đã không làm gì đó
vì quên. Phải, chị không biết làm nhiều thứ, chị bắn súng kém và không
biết võ, chị không thể phát giác sự theo dõi và thoát khỏi nó, chị chạy tồi,
nhưng trí nhớ của chị thì dị thường. Naxtia không bao giờ quên gì cả.
— Đừng lần khần nữa, - trong khi đó Gordeev vẫn tiếp tục. - Hãy lựa
chọn người tập sự cho mình, chứ không phải cho ai khác. Cho cậu ta nhập
cuộc vào vụ Victoria. Giống như, dù sao sau mười ngày chúng ta cũng
không thể phá được vụ án mạng. Vậy nên cô sẽ làm việc cùng cậu ta, đồng
thời hướng dẫn luôn thể. - Nếu cô không lầm - cậu ta sẽ được nhận về làm
việc, chỗ chúng ta thiếu người. Còn giờ có việc khác. Hồi mùa xuân đã có
phái đoàn quan chức cảnh sát Italia đến chỗ chúng ta. Tháng 12 đã lập kế
hoạch cuộc thăm đáp. Cô cũng đi.
— Tại sao?- Naxtia bối rối. - Sao lại thế?
— Thì cô nghĩ làm gì. - Đi là đi, thế thôi. Cứ cho đó là sự đền bù cho
kì nghỉ phép dang dở. Tôi đã thuyết phục cô đi viện điều dưỡng, tự tôi kiếm
về cho cô và cảm thấy một phần trách nhiệm vì chuyện cô không được nghỉ
một cách thoả đáng.
Cô sẽ đi Roma.
— Thế còn Victoria thì sao? - Naxtia hỏi vẻ ngây ngốc.
— Victoria? Victoria thì sao? Nếu theo dấu vết nóng không phá được,
thì sau đó dăm bảy ngày chẳng có ích gì. Cô bay đi Roma ngày 12 tháng
12. Nếu đến thời gian ấy cô chưa bắt được tên giết Victoria, thì chẳng bao
giờ cô bắt được nữa. Điều đó là cái chắc. Và nữa, thiếu cô, cuộc sống vẫn