uống cà phê, nhưng chị kiên cường chống lại mong muốn của mình, bởi chị
biết, chỉ thế này chị đã rất khó chợp mắt rồi.
Chị bị dằn vặt bởi cảm giác vô ích của điều chị đang làm, bởi sự bế tắc
trong phá án. Chị có cảm tưởng rằng chị làm mọi việc không đúng, rằng
Gordeev sẽ thất vọng. Lần đầu tiên chị làm việc độc lập, chứ không phải
phân tích thông tin do cộng sự kiếm được, và không cho họ những lời
khuyên thông thái. Giờ đây tự chị phải đi kiếm thông tin, và chị chẳng có
các nhà tư vấn. Chị còn nỗi dằn vặt là thương thủ trưởng Gordeev của
mình, người không rõ từ đâu biết được rằng trong số thuộc cấp của ông nẩy
ra một kẻ không trung thực, mà có thể không chỉ một, và giờ đây ông
không thể tin ai trong số họ, nhưng phải làm ra vẻ là không có gì xảy ra.
Giống như trong nhà hát, Naxtia thầm nghĩ, nhớ lại buổi tổng diễn tập chỗ
Grinevich. Chỉ khác biệt là Gordeev kể từ nay đến lúc làm sáng tỏ tình hình
thì cả cuộc sống biến thành vở kịch, cả ngày ông phải là nghệ sĩ trên sân
khấu. Cuộc sống thực sự - chỉ là cái gì trong lòng ông. Và nếu diễn viên,
sau khi đóng kịch, có thể gỡ hoá trang, đi về nhà và sống một chút đời sống
thực của mình, thì Gordeev không có khả năng đó, bởi vì thậm chí ở nhà
ông vẫn luôn nhớ rõ rằng, có ai đó mà ông yêu và tin, đang lừa dối ông.
Làm sao ông có thể sống với gánh nặng này?
Không hiểu sao Naxtia lại hoàn toàn không nghĩ rằng, từ nay chị cũng
sẽ sống với gánh nặng như thế trong tim...
o O o
Khó còn nhận ra đại tá Gordeev. Con người nhiệt huyết, linh hoạt, vào
những lúc suy nghĩ thường thích đi nhanh trong phòng, giờ đây ông dường
như hoá đá, ngồi bất động sau chiếc bàn và hai tay ôm đầu. Có vẻ, các xúc
cảm trong ông đang sôi sục và ông sợ rằng một cử động thiếu thận trọng -
và tất cả những gì đã bùng sôi sẽ trào ra ngoài. Lần đầu tiên trong suốt thời
gian làm việc tại Petrovca, Naxtia cảm thấy khó xử khi có mặt thủ trưởng.