chưa một lần, chị nghe ra chưa, phụ lòng tôi. Vì thế, hoàn toàn tự nhiên là
tôi đã bỏ qua cho cô ấy nhiều điều.
— Nói khác đi, ông giữ Victoria như một cô điếm trong biên chế, -
Naxtia kết luận giọng khe khẽ.
— Phải! - tổng giám đốc nổi xung. - Nếu chị thích thế hơn, thì vâng!
Có gì phạm pháp ở đây? Cô ấy làm thư kí nhận lương vì điều đó. Còn ngủ
với khách hàng - cô ấy thích, cô ấy làm chuyện đó một cách tự nguyện, hãy
lưu ý, và không vì tiền. Bề ngoài điều đó trông chỉ thế chứ không thể nào
khác! Còn gì tôi kể với chị - chỉ là vớ vẩn.
— Tức là ông phủ nhận những lời của mình? - Naxtia hỏi rõ.
— Trời ạ, tất nhiên là không. Tôi nói sự thật với chị, nhưng chỉ là để
giúp tìm ra kẻ giết Victoria thôi, chứ không phải để chị dạy luân lí cho tôi.
Và nếu chị chỉ ngón tay đe doạ tôi và và chỉ trích sự vô đạo đức, thì tôi từ
chối tất cả, hơn thế, tôi thấy, chị không ghi biên bản. Chị biết không, tôi đã
sống khá đủ và không cần đến những bài luân lí của chị. Còn án giết người
là thứ nghiêm trọng, và tôi cho rằng mình không có quyền che giấu gì đó.
Thế nhưng tôi hi vọng là tôi được hiểu đúng. Hẳn là tôi đã lầm. Rất tiếc, chị
Naxtia ạ.
— Ô không, ông không lầm, - Naxtia cố mỉm cười sao cho tươi hơn,
nhưng không đạt, nụ cười thành ra bối rối, xấu hổ và có phần hối lỗi. - Cảm
ơn ông vì sự cởi mở. Hãy nói, có thể ai đó... trong số khách hàng này đã
đến Moskva vào tháng 10, và đã cố ý bỏ qua ông, để gặp lại Victoria
không?
— Dĩ nhiên. Nhưng hẳn tôi sẽ lập tức biết ngay. Victoria làm... đã làm
chỗ tôi hơn hai năm. Tôi đã cần cô ấy phục vụ vô số lần, nhưng không phải
tất cả đối tác là người mới. Một số thích cô đến nỗi muốn được gặp cô cả
trong những chuyến đến sau này. Cũng có ai đó làm việc này sau lưng tôi.