phồng. Một năm rưỡi trước, trong khi bắt giữ tên giết thuê Gall, chính con
chó này, tuân theo những mệnh lệnh kín đáo của chủ, đã bảo đảm cho
Naxtia khả năng không gây ngờ vực ở kẻ giết người, thoát khỏi chỗ nguy
hiểm và không cản trở những người đang phục kích hắn. Kirill làm ra vẻ
định cắn vào cô chị, còn Naxtia, về phía mình, làm ra vẻ rất sợ điều đó, mà
kết quả là đầu nổi bướu, sưng đầu gối và gãy gót giày, chị đã an toàn thoát
khỏi đường đạn.. Bề ngoài Naxtia và Trernưsev giống nhau như anh em: cả
hai đều cao gầy, tóc sáng, với đường nét khuôn mặt thanh mảnh và mắt
màu xám. Nhưng nếu Trernưsev đẹp trai, thì Naxtia chắc gì có ai đó có thể
nói như vậy. Chị chẳng xinh, chẳng dị dạng, chị đơn giản là chẳng thế nào
cả, không được để ý đến, không gây ấn tượng, với khuôn mặt không để nhớ
và cặp mắt bệch bạc.
Chị chẳng thấy đau khổ gì về điều đó, bởi chị biết rằng, nhờ biết trang
điểm và quần áo thanh lịch chị có thể trở nên không thể diễn tả, và đôi khi
đã sử dụng điều đó. Còn lại thì Naxtia là một con chuột xám xấu xí, khi chị
không cảm thấy một tí ti cái nhu cầu để được người ta thích và gầy sự thán
phục. Chị chả thú vị với chuyện đó.
Tất nhiên hai người họ kịp làm nhiều việc, nhưng chẳng lợi lộc gì từ
điều đó, nói thẳng thế... Vụ án vẫn chết cứng. Các nhân viên Phòng đấu
tranh với tội phạm kinh tế không hề có số liệu gì về những mánh khóe gian
lận tại công ty nơi người bị hại đã làm việc, còn khi Naxtia ngờ vực rằng,
vào thời chúng ta có những cơ sở kinh doanh hoạt động tuyệt đối sạch sẽ,
người ta trả lời chị:
— Sự bẩn thỉu đầy rẫy khắp nơi, và chỗ họ chắc cũng có. Nhưng
không phải về mặt tiền bạc, chúng tôi đã kiểm tra rồi.
Hoá ra Gordeev đã kịp nhờ họ về điều này. Nhưng dẫu sao Naxtia vẫn
quyết định tự mình đến công ty.