cho hắn trách nhiệm hình sự trong bất cứ trường hợp nào. Việc chuyển các
bản thảo ra nước ngoài và việc sử dụng chúng, thậm chí nếu mang lại
những thu nhập khổng lồ sẽ không bị trừng trị về mặt hình sự, đó là lĩnh
vực quyền tác giả. Và nếu hắn đã sợ hãi đến nỗi tổ chức vụ giết cô gái khi
vừa bốc một chút mùi cháy khét, điều đó có nghĩa là thanh danh của hắn
đang bị đe doạ, mà thanh danh ấy rõ ràng trong trường hợp này còn đáng
giá hơn so với tự do. Mà Jerekhov ạ, chẳng có gì quý hơn tự do cả. Chỉ trừ
cuộc sống.
— Và gì tiếp theo? Anh muốn nói rằng đằng sau thanh danh của hắn
có cả một nhóm người sẽ không tha cho hắn, nếu hắn phụ lòng họ?
— Chính là thế. Hoặc hắn còn những tội lỗi gì đó mà nhất định sẽtrồi
lên, nếu việc điều tra vụ án mạng Victoria vẫn tiếp tục. Vì thế hắn sẽ chống
chọi đến cùng. Hắn đang cứu cuộc đời của hắn. Hôm nay Larsev làm việc
cho hắn, tôi không biết vì những núi vàng như thế nào. Còn ngày mai hắn
sẽ tóm lấy ai đó khác. Phương pháp chỉ có hai: mua chuộc và tống tiền.
Mỗi người trong chúng ta chỉ sống bàng tiền lương, và ai trong chúng ta
cũng có người thân. Jerekhov ạ, toàn bộ là thế. Chúng đã tóm Naxtia rồi.
Tiếp theo tớ không thể mạo hiểm nữa.
— Tôi đồng ý với anh. - Jerekhov gật đầu. - Chắc tôi cũng sẽ không
mạo hiểm.
Hẳn tôi sẽ làm theo cách khác. Anh có suy tính gì không?
— Không hề, - Gordeev thở dài.
Bất ngờ ông chồm khỏi ghế bành và chạy loạn trong phòng, trong
thoáng lát đã biến thành Gordeev trước kia.
— Tôi không thể nghĩ ra gì trong khi chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra
với Naxtia, - với vẻ kích động ông chạy ra sau lưng Jerekhov và quanh cái
bàn gấp để hội họp. - Tôi bị trói chân tay, tôi sợ làm gì đó có hại cho cô ấy.