kinh hãi y như cô trong cái đêm đầu tiên kia, khi cô phát hiện ra cửa nhà cô
bị mở. Mối nguy hiểm chẳng hề bớt đi vì cô đã thay ổ khoá: nếu chúng có
thể tìm được chìa khoá cũ, thì chúng sẽ kiếm được chìa mới. Và Alexei
ngồi ở đây một mình suốt ngày với nỗi khiếp hãi và làm vẻ mặt bình thản
như phải có. Hơn thế, tự tình huống hoàn toàn không lập lờ cho thấy rằng
cô bị vướng vào một cái gì đó nghiêm trọng, và anh sống trong sự lo âu
thường trực vì cô, chỉ yên tâm mỗi buổi tối cô trở vềnhà, còn cô, đồ chết
giẫm, tự say mê bản thân, ngày ngày quên mất nên nhấc ống nói và gọi cho
anh dù một lần, cho biết rằng cô vẫn sống khoẻ mạnh. Tình yêu và nỗi sợ
hãi. Larsev và con gái anh ta. Lena và anh chồng đểu giả của cô ta. Cán bộ
đảng Popov và thằng con ngoài giá thú Gradov. Và lại cán bộ đảng Gradov
và người đẹp bất hạnh, cô nghiện và gái điếm Victoria. Gradov và bóng
ma...
Cỗ máy phân tích trong đầu Naxtia làm việc không ngơi nghỉ, và thậm
chí khi đang nghĩ về những quan hệ của chị với Alexei, chị vẫn bị cuốn vào
những ý tưởng về vụ án mạng Victoria. Thậm chí tốt nhất nếu bây giờ kể
hết theo tuần tự, Alexei là một thính giả chăm chú và nhạy bén, anh sẽ nhìn
ra trong câu chuyện kể của chị những chỗ không khớp nối hiển hiện.
— Ngày xửa ngày xưa có hai kẻ ngụ cư sống ở Moskva - Lena và
Lusnicov, - Naxtia bắt đầu, khi đã ngồi thoải mái sau chiếc bàn ăn và ấp hai
tay cóng lạnh vào cái cốc cà phê nóng.
Kể những sự kiện năm 70 mất gần hai giờ. Trước khi chuyển sang vụ
án mạng Victoria, Naxtia dừng lại ở toà soạn “Vũ trụ”.
Chỗ họ có nguyên tắc là các bản thảo không trả lại cho tác giả. Tức là
tác giả có thể lấy tác phẩm bất hủ của mình bất cứ lúc nào. Nhưng nếu ông
ta không tự mình xuất hiện để nhận bản thảo, thì không có ai chịu nhọc
công gửi trả lại bản thảo cho ông ta. Người ta tiết kiệm cho những chi phí
bưu điện. Những bản thảo không có người nhận này cứ biến đi đâu đó, còn
sau này những đoạn riêng rẽ hay những ý tưởng từ đó đã xuất hiện trong