Thép trong giọng nói là đủ để tên vệ sĩ nghe theo. Gã bước lên mấy
bậc, sau đó móc súng lục và đi thêm hai bước.
— Hãy nói để người ta gọi cho tôi, - Naxtia vẫn nói lạnh lùng như thế.
— Nói với ai? - gã tóc sáng luống cuống.
— Không phải quan tâm của tôi. Tôi cần Diacov. Hãy để họ phái hắn
đến.
— Để làm gì?
— Đó không phải là mối lo của cậu. Cậu - “con tốt đen” rẻ mạt, cậu
chỉ được lệnh bảo vệ tôi. Cứ để họ gọi điện thoại, tôi sẽ giải thích tại sao
cần Diacov. Tôi chờ mười phút.
Chị lùi lại phía sau, vào phòng ngoài và đóng cửa. Không quá đột ngột
để cử chỉ đừng có vẻ bị kích động. Nhưng cũng không quá chậm.
— Naxtia, chuyện gì xảy ra thế? - Alexei ngáng đường chị, hỏi vẻ chất
vấn.
— Im đi nào. - chị nghiến qua kẽ răng khi đẩy Alexei ra, đi vào phòng
và đứng bên cửa sổ.
— Naxtia!
— Em xin anh, đừng quấy rầy em. Em rất khó tập trung, anh làm em
lẫn lộn, - chị nói lạnh lùng.
Alexei đi ra bếp, sập cánh cửa lại.
“Ác điểu, - Naxtia thầm nghĩ, - cô là loại cầm thú thế nào cơ chứ.
Nhưng có thể, điều đó lại tốt hơn. Tiểu thư từ nhà hát tỉnh lẻ. Hãy vững
vàng, cô bé, cô sẽ xin lỗi sau. Hai phút đã qua, còn lại tám. Thằng bé chạy