Chuông cửa vang lên, khi đến hết hạn Naxtia quy định còn lại một
phút. Chị bật khoá và bệ vệ xuất hiện trên ngưỡng cửa.
Gã tóc sáng - lính dù, đứng hoàn toàn thành thạo cách cửa mấy bước:
nếu những người sống trong căn hộ có ý định lôi tóm vệ sĩ và giật kéo vào
phòng chắc họ vẫn không sao làm được.
Naxtia đứng im lặng, tỏa ra những luồng sóng kênh kiệu và khinh bỉ
lạnh lùng. Trong mắt không nên có câu hỏi, chị tự tin vào bản thân và nắm
rất vững tình thế.
— Người ta nhờ tôi xin lỗi chị, - gã tóc sáng nói giọng nhỏ đều đều. -
Yêu cầu của chị sẽ được thực hiện sau hai mươi phút.
— Cậu bé, cậu lẫn lộn gì đó, - chị đáp với sự cao ngạo băng giá. - Đó
không phải là yêu cầu, mà là đòi hỏi.
Chị cố ý ngó nhìn đồng hồ.
— Nhưng cậu đã phục vụ tốt, kịp trong mười phút. Hãy đi lấy trên
ngăn giá cái bánh nướng đi, cậu rất xứng đáng.
Một bước ra sau, tiếng tách mềm của ổ khoá.
Chị dựa trán vào bậu cửa, không đủ sức động đậy. Bọn đểu, chúng sẽ
giữ chị trong trương lực thêm hai mươi phút nữa. Chị sẽ không trụ nổi. Hai
mươi phút chờ đợi, còn sau đó cần tiến hành cuộc nói chuyện. Câu chuyện
này sẽ rất ngắn gọn, chúng không dám nói chuyện lâu, và chị cần phải kịp
đưa ra hết qua mấy phút này để chúng hiểu: chị đồng ý với tất cả, chị muốn
làm sao cho tốt nhất đối với chúng. Chúng phải tin chị. Không còn cơ hội
khác. Còn chúng không tin chị, nếu chị vẫn nguyên là một cô bé trí thức
đáng yêu, bởi vì một cô bé trí thức đáng yêu với học vấn nhân văn tốt thì sẽ
không bao giờ đi thoả thuận với bọn tội phạm. Chỉ một loại rác rưởi lạnh