rằng luôn luôn và trong mọi sự, con người vẫn là chủ yếu nhất. Tiền bạc và
con người. Tiền và người sẽ có thể làm được cả những thứ mà thậm chí kĩ
thuật hoàn hảo nhất không thể. Nếu theo đồng hồ, đã qua hai mươi ba phút.
Không tốt, không đẹp khi bắt quý bà chờ đợi...
Khi điện thoại reo. Naxtia khoan khoái nhận thấy thậm chí chị không
rùng mình. Chị làm chủ bản thân rất khá.
— Tôi nghe chị chăm chú đây, chị Naxtia.
Vẫn cái giọng như nhung ấy, nhưng căng thẳng thấy rõ. Chứ thế nào
khác, vì sao bỗng dưng cô Naxtia bất kham, không khoan nhượng lại tự đề
nghị chúng gọi điện thoại.
— Tôi sẽ ngắn gọn hết mức. - chị đáp khô khan. - Tôi còn khá trẻ, để
còn sợ cái chết. Anh bạn Larsev của ông trong tâm trạng tồi tệ chính là mối
đe doạ hoàn toàn cảm nhận được đối với sự sống của tôi. Vì thế tôi quan
tâm một cách tha thiết nhất để với con gái anh ta không xảy ra điều gì. Tôi
cần, để ông phái Diacov đến chỗ tôi. - Chị cần Diacov làm gì?
— Hắn ngu ngốc lọt vào nhà Cartasov. Điều Tra viên trong những
ngày còn lại có thể cố tiếp nhận những bước nào đó, kể cả việc ông ta cố
làm cho Diacov bị sơ hở. Bởi tôi biết chính xác hắn đã để lại những dấu vết
gì trong căn hộ của Cartasov, tôi sẽ hướng dẫn hắn, hắn cần nói gì và nói
thế nào nếu người ta lần đến hắn. Ông đặt tôi vào cái tình trạng khi tôi cần
quan tâm để không xảy ra sự vấp váp nào cả. Ông hiểu tôi chứ?
— Tôi hiểu chị. Diacov sẽ được đưa đến cho chị trong vòng một giờ.
Tôi mừng là chị đã trởthành đồng minh với chúng tôi.
— Chào ông, - Naxtia đáp một cách kiềm chế.
Số phận trớ trêu làm sao! Vừa chưa lâu. Cartasov đã nói với chị đúng
những lời như thế. Cũng mừng, rằng họ trở thành đồng minh. Và chúng sẽ