anh như một đồ làm bếp. Những cuộc đàm phán gì vậy của em với lũ chó
cụt đuôi kia? Ai đã gọi cho em?
— Em sẽ giải thích hết với anh, nhưng trước hết hãy giúp em giải một
bài toán đã.
— Thì nào... - Alexei thở dài.
o O o
Cái đầu tiên đập vào mắt Gordeev, khi ông đi lên cầu thang và quay
vào dãy hành lang dài, là bộ mặt trắng bệch như phấn của Jerekhov. Sau đó
ông trông thấy các nhân viên đang tụ tập quanh ông ta mà phía sau đầu họ
đang nhoáng lên đèn nháy của máy ảnh. Không nói một lời, Gordeev lách
qua đám đông và trông thấy một người với vết tử thương trên đầu nằm trên
sàn phòng làm việc của vị phó phòng. Viên đạn đi chính xác vào giữa trán,
và đại uý Morozov đã chết.
— Việc đó xảy ra như thế nào? - Gordeev hỏi qua kẽ răng.
— Cậu ấy ngồi trong phòng tôi và đợi anh. Người ta gọi điện thoại,
nói để tôi ghé qua chỗ các cô bé ở ban thư kí nhận một tài liệu quan trọng.
Chẳng lẽ đuổi chàng trai ra hành lang chỉ trong năm phút? Tôi khoá tất cả
tài liệu vào két sắt và đi ra. Chỗ ban thư kí người ta không nghe gì về tài
liệu mật và không gọi điện thoại cho tôi.
Tôi hiểu, có sự không hay rồi, và đã chạy trở về. Và là thế đấy...
Không ai nghe thấy tiếng súng, có lẽ, tên giết người đã dùng súng giảm
thanh.
— Rõ rồi. Morozov nói gì với cậu không? Tại sau cậu ấy chờ tôi?
— Không nói gì. Nhưng bị kích động mạnh. Không còn là chính mình
nữa.