phải đến thăm trường học, thứ hai, đến đó khi thì mẹ khi thì bố hoặc bà.
Các cuộc họp diễn ra vào mỗi thứ năm, và lần nào Larsev cũng gặp những
khuôn mặt mới. Chỉ có người đàn bà này... Bà ta luôn luôn có mặt trong các
cuộc họp. Và luôn luôn ghi chép gì đó. Điều này hoàn toàn không giống
với những người còn lại, những người công khai tỏ ra buồn chán, bởi vì
không cần gì họ cũng đã biết hết rồi, họ thì thầm bình phẩm lời của giáo
viên chủ nhiệm, một số phụ nữ ngồi đan, giúi các cuộn len sâu hơn vào
trong ngăn bàn, các ông bố, như thường lệ đọc báo hoặc truyện trinh thárn
giấu trên đầu gối. Và chỉ người đàn bà này chăm chú lắng nghe. Cuối cùng
Larsev nắm bắt và hình thành nên một ấn tượng mơ hồ: tất cả bố mẹ đang
chịu đựng sự quy định, còn bà ta thì làm việc. Càng nghĩ nhiều bao nhiêu
về bà ta, từ kí ức càng nổi lên nhiều chi tiết kì quặc.
... Anh đi họp muộn và khi bước vào phòng, đã không rón rén đến cái
bàn trống phía cuối, mà ngồi ngay cạnh cửa, bên bà ta. Như thường lệ, bà ta
đang viết gì đó, nhưng Larsev vừa xuất hiện, bà ta liền cất cuốn sổ đi. Lúc
đó anh còn cười thầm, nghĩ rằng bà ta, hẳn cũng buồn chán như tất cả
những người còn lại, nhưng bà ta nghĩ ra công việc và sáng tác gì đó, có thể
là viết thư hoặc làm thơ. Vì thế mà giấu điều đã viết...
.. Giáo viên chủ nhiệm tuyên bố với các phụ huynh kết quả cuộc thi
thành phố về tiếng Nga.
— Các vị muốn xem, các cháu viết tốt đến mức nào không? - cô giáo
hỏi khi định phát các quyển vở cho phụ huynh.
Người đàn bà húng hắng ho, áp khăn lên môi và đi ra khỏi lớp.
...Sau cuộc họp tất cả các bậc cha mẹ túm tụm kéo đến bàn của giáo
viên chủ nhiệm nộp tiền ăn sáng. Tất cả, trừ người đàn bà này, người đã lập
tức đi ra cửa...