Arxen khỏi việc thực hiện hợp đồng. Khoảng năm giờ chiều y lại gọi điện
thoại về nhà cho Fictin.
— Thưa anh Gradov, - Tonia nức nở - người ta bắt Colia đi rồi.
Trong thời điểm hoảng hốt, Gradov lĩnh hội kém, và y cần ít nhất cũng
mấy phút để hiểu rằng Fictin là ranh giới cuối cùng giữa y, Gradov và các
cơ quan luật pháp. Nên Fictin bị bắt, thì người cuối cùng sẽ là Gradov.
Theo thói quen cố hữu Gradov cố xác định trong nhóm thân cận của mình
cái người mà y có thể đưa vào và sẽ thu xếp tất thảy. Từ hồi bé y đã có
người bố hiền hậu che chở gần như đến tận ngày cưới, sau đó xuất hiện các
thư kí, trợ lí, chuyên viên, bọn bợ đỡ, cuối cùng là Arxen. Tất cả những
người này cùng chung một giọng khẳng định: “Đừng lo, chúng tôi sẽ thu
xếp mọi sự, tất cả sẽ ổn thoả thôi”. Giờ đây y buộc phải nhìn thẳng vào một
sự kiện khó chịu: sẽ không có ai chịu gánh giúp những vấn đề của y cả.
Ý nghĩ tiếp theo đến trong đầu Gradov là phải chăng vấn đề có phức
tạp và không thể giải quyết như y cảm thấy hay không? Có thể, nó hoàn
toàn chả là gì? Cứ mặc nó, điều đó chẳng đe doạ y một cách đặc biệt khủng
khiếp. Thêm mấy phút suy nghĩ căng thẳng dẫn Gradov đến một kết luận
không được an ủi, rằng không thể tránh thoát việc bị bắt và nhà tù. Chú
Colia tất nhiên là con chó trung thành, nhưng như thế cũng chẳng nhẹ
nhàng hơn. Hắn có thể làm gì trong sự trung thành vô hạn với sự thông
minh nghèo nàn của mình? Phương án thứ nhất: co lại trong sự im lặng
ngạo nghễ và không đưa ra một lời khai nào. Nhưng đối với bọn thám tửở
Petrovca thì sự im lặng đã là dấu hiệu của sự đồng ý. Bằng cái vẻ vô tội bị
xúc phạm không thể lừa nổi họ. Khi đã im - nghĩa là sợ cung khai, khi sợ
nói - nghĩa là giấu giếm gì đó. Hay bao che cho ai đó. Phương án hai: chú
Colia sẽ nghĩ ra cách nói dối khéo léo mà với nó gánh chịu tonà bộ tội lỗi,
còn Gradov không hề có một chút dính líu nhỏ nhất đối với toà bộ thứấy.
Điều đó hẳn là lí tuởng, nhưng tonà bộ bất hạnh là ở chỗ, Fictin ngu đần dù
rất cố gắng thì đơn thuần vẫn không đủ khả năng nghĩ ra sự dối trá khéo léo