Không ai dám khởi đầu cuộc nói chuyện. Cả Naxtia lẫn Gordeev đều
cảm thấy nặng nề và khó xử như nhau.
— Diacov và Fictin đã cung khai, - cuối cùng Gordeev thốt ra. -
Diacov, thằng nhóc, toàn bộ chỉ thế, mỗi gân bắp thôi, về tình huống trong
căn hộ của hoạ sĩ vẫn giữ giả thuyết cũ, hắn nói, ý là, một người đàn ông
nào đó đã đưa chìa khoá cho hắn và hứa trả tiền nếu hắn mang đến một lá
thư từ căn hộ của Cartasov. Tiếp nữa là theo một sơ đồ: tôi không biết, tôi
không nhớ, không trông thấy. Với cách bố trí như thế thì chả quy kết được
gì cho hắn, nếu như hắn nói y như đã nói với Cartasov, ý là, đã đến ăn trộm,
có thể buộc hắn tội có ý đồ ăn cắp với việc đột nhập vào nhà ở. Mà sự đột
nhập vào nhà với mục đích tìm lá thư không có giá trị vật chất, - làm gì
được với hắn? Thằng Cuzin mà ở nhà hắn người ta đã tìm thấy Nadia, hoá
ra là chủ nhân của chiếc xe được sơn chính xác y như màu của chiếc xe đã
chèn Coxar, nên có thể thử múa may từ cái lò sưởi này để gỡ mối những kẻ
còn lại. Fictin thì có cứng đầu hơn. Bắt đầu cò kè thách giá, hứa trao cho
chúng ta một Arxen đầy quyền năng nào đó, kẻ đã tổ chức tất cả các vụ giết
người và bắt cóc cô bé. Đó là tạm thời hắn bao che cho ông bạn Gradov của
mình. Rồi tôi sẽ báo cho hắn rằng Gradov tự tử để xem hắn sẽ cất lên bài ca
gì. Tất nhiên chúng ta không tìm ra nổi một Arxen nào cả.
— Nhưng mà lão có thực cơ mà, - Naxtia nói nửa như hỏi.
— Có, tất nhiên, - Gordeev thở dài. - Nhưng kiếm lão như gió trên
đồng trống. Đã tan biến như bóng ma lúc bình minh. Cả số điện thoại mà
Fictin liên lạc với lão, cùng không tồn tại. Chỉ còn hi vọng vào Larsev. Nếu
cậu ấy qua khỏi thì có thể sẽ kể được gì đó. Ví dụ, cậu ấy đến nhà của tay
thực tập viên làm gì? Và tai sao họ lại bắn nhau?
— Tay thực tập viên là người của Arxen, - Naxtia nói chắc chắn. - Giờ
thì tôi khẳng định. Chính là hắn lấy mẫu chùm chìa khoá của tôi khi tôi từ
Italia trở về và lần đầu tiên nói đến Brizac. Đó là hắn đã ở chỗ bà goá