— Nghĩa là?
— Tự tử.
— Vậy nghĩa là xong ư? Mọi sự đã kết thúc?
— Đã kết thúc. Hoàn toàn không như chúng ta muốn, nhưng đã kết
thúc. Sao cô lại im lặng thế?
— Tôi đang khóc ạ, - Naxtia thốt ra qua nước mắt. Sự căng thẳng vượt
quá sức người đã buông tha chị khỏi móng vuốt chật cứng của nó, và xuất
hiện phản xạ.
— Thôi được, cứ khóc đi. Rồi sau đó mặc quần áo và hãy đến. Ở đây
chúng ta sẽ thảo luận mọi thứ.
Buổi đón mừng Năm mới trong nhà của đại tá Gordeev khá buồn.
Gordeev với bà vợ và Naxtia với Alexei đã uống sâm banh và uể oải chọc
nĩa vào những đĩa thức ăn ngon. Không ai cố làm ra vẻ là mọi sự đều ổn
thoả. Bà Nadia có ba chục năm thâm niên làm vợ của nhà thám tử, hiểu tất
cả không cần giải thích và trong bất kì trường hợp thuận tiện nào đều rời
khỏi bàn.
— Các vị hãy thổ lộ hết lòng mình đi, còn tạm thời chúng tôi với
Alexei đi xem phim. Hôm nay người ta đưa đến cho tôi cuộn băng của
những người được giải- Oscar nào đó.
Naxtia ngẩng đầu và ánh mắt bắt gặp mắt của Alexei. Khuôn mặt anh
rất căng thẳng.
— Cứ để anh Alexei ở lại, - chị đề nghị Gordeev. - Anh ấy có quyền
biết.