sẽ xông vào phòng. Còn có thể xảy ra gì nữa?
Như cố ý, những hồi chuông điện thoại cứ đổ dồn: bạn bè và người
quen chúc chị nhân dịp Năm mới. Chị rùng mình với mỗi hồi chuông như
bị điện giật, tim bắt đầu đập thon thót đâu đó trong cổ họng, lòng bàn tay
đổ mồ hôi. Còn chúng thì mãi vẫn không gọi...
Khoảng tám giờ tối, rốt cuộc Coloboc cũng xuất hiện. Giọng của ông
buồn buồn:
— Công việc thế nào rồi, Naxtia?
— Bình thường ạ, - chị đáp sao cho bình thản nhất. - Thế chỗ chú?
— Chỗ bọn tớ thì tồi tệ. Morozov đã chết. Thực tập viên Meserinov
của cô cũng vậy. Larsev bị thương nặng, tôi sợ không qua nổi.
— Ôi Chúa tôi...
Hai chân của Naxtia khuỵu xuống, chị buộc phải tì tay vào tủ để
không ngã. - Khủng khiếp làm sao! Chuyện gì xảy ra thế, chú Gordeev?
— Kể thì dài lắm. Nào con gái, hãy đem theo thiên tài tóc hoe của
mình và đến chỗ chúng tôi. Nadia của tôi đã nướng và nấu cho cả một đại
đội tính, dù sao cũng là ngày lễ mà.
— Thưa chú Gordeev, tôi không thể, nói thực đấy.
— Có thể, Naxtia yêu quý ạ. Không còn ai canh giữ cô nữa đâu.
— Thế nào... Chú nói gì.... - chị lắp bắp kinh ngạc.
— Thế đấy. Ficlin đã bị bắt, con gái của Larsev được giải thoát rồi,
còn nghị sĩ Duma Gradov đã tự giải quyết số phận của mình, không cần sự
trợ giúp của chúng ta.