— Không, bé con ạ, không thế được. Hãy hứa với mẹ là con gắng nhớ
lại tiếng Italia. Thuở nhỏ con biết nó tốt lắm kia mà.
— Mẹ ơi, tuổi thơ của con đã qua lâu rồi. Con làm việc từ sáng đến tối
và không tin chắc là sẽ tìm ra thì giờ để học. Mẹ đừng giận nhé.
— Mẹ có giận gì đâu, - Naxtia tin chắc rằng mẹ mỉm cười khi nói
những lời này. - Mẹ tự hào về con, Naxtia ạ. Và cấm khóc đấy. Con nghĩ
mẹ không nghe con khụt khịt mũi à? Đi ngủ đi và đừng phung phí cái sức
khoẻ yếu ớt của mình bằng những dày vò ngốc nghếch. Hãy nhớ, mỗi tối
lúc 7 giờ, cạnh nhà thờ Thánh Pie. Hãy hôn dượng, và cả Alexei thay mẹ.
Naxtia chậm chạp thảống nghe xuống máy và chỉ lúc đó mới nhận ra
Alexei đứng im ở cửa bếp.
— Sao? Yên tâm rồi chứ? - anh cười mỉa hỏi. - Đã tin chắc là mẹ vẫn
yêu em như cũ chứ?
— Em đánh thức anh à? - chị lắp bắp vẻ có lỗi. - Xin lỗi nhé.
— Trời ơi, thực chất em đúng là trẻ con, - Alexei thở dài.
Họ ngồi thêm nửa giờ trong phòng bếp ấm áp cho đến khi Naxtia hoàn
toàn trấn tĩnh lại.