mãn với mọi thứ, cho họ ăn những chú gà tơ nướng tuyệt hảo, không có
thái độ ỡm ờ hay thô thiển với bà khách, và rốt cuộc Naxtia đã thấy nhẹ
nhõm hẳn. Nhưng một cảm giác mơ hồ về sự có lỗi với mẹ vẫn tiếp tục
hiển hiện ngay cả bây giờ. Chị ngặp ngừng nhấc ống nói và quay mã số
điện thoại đường dài ở Thuỵ Điển xa xôi nơi còn chưa khuya như ở
Moskva.
— Naxtia, có chuyện gì vậy con? - bà Nadejda lo lắng hỏi.
— Chẳng có gì đâu ạ. Đơn giản là lâu quá rồi mẹ không gọi điện
thoại.
— Mọi việc của con ổn chứ? - bà mẹ vẫn tiếp tục chất vấn: bởi là quá
khác thường cái việc chị tự gọi cho bà, mà lại vào một giờ thế này nữa.
— Mọi việc của con tốt cả mẹ ạ, đừng lo. Con hoàn toàn yên lành.
— Thế bố?
— Ông cũng thế. Hôm nay con và anh Alexei vừa ở chỗ dượng.
Dượng cho chúng con ăn gà tơ hết xẩy.
— Con không nói dối mẹ đấy chứ? Ở nhà đúng là mọi sự tốt đẹp thật
chứ?
— Thật mà. Chả lẽ nhất thiết phải có gì xảy ra thì chúng ta mới gọi
cho nhau à? Đơn giản là con nhớ.
— Mẹ cũng nhớ con, con gái ạ. Ở chỗ làm có gì không?
— Vẫn như thế. Ngày 12 tháng 12 con bay đi Roma với phái đoàn
công an bọn con.
— Thật thế ư! - bà mẹ kêu lên mừng rỡ. - Tuyệt làm sao! Chúc mừng
con.