Con nói bao giờ bay?
— Ngày 12, quay về ngày 19.
— Sao trước đây con không nói? Trong giọng bà Nadejda có sự rầu rĩ.
- Chắc gì mẹ kịp làm thị thực, nhưng mẹ sẽ cố. Từ 14 đến 17 ở Pháp có
cuộc hội thảo của các nhà ngôn ngữ học, phát biểu của mẹ được lên kế
hoạch vào ngày 15, và nếu mẹ kịp với thị thực xuất cảnh, thì sẽ gặp con tại
Roma. Sẽ tìm con ở đâu?
— Con không biết. Thế tìm mẹ?
— Mẹ cũng không biết - bà mẹ cười to. - Chúng ta sẽ làm thế này.
Nếu mọi sự đúng theo ý muốn, chúng ta sẽ gặp nhau lúc 7 giờ ngày 16 trên
quảng trường cạnh nhà thờ Thánh Pie. Quảng trường hình tròn, rộng, nhìn
rõ từ xa. Con sẽ không bị lạc đâu. Thoả thuận thế nhé?
Naxtia có phần luống cuống trước sự dứt khoát của mẹ.
— Nhưng mẹ ạ, con không đi một mình, mà với một nhóm cán bộ. Từ
đâu con biết được lịch trình của bọn con thế nào. Nhỡ đâu chính ngày 16
con lại không thể dứt ra được?
— Vớ vẩn, - mẹ cắt ngang chị một cách kiên quyết. - Mẹ sẽ đợi con
đến 8 giờ. Nếu con không đến, ta sẽ gặp nhau ngày hôm sau, và cứ thế tiếp
theo. Mẹ sẽ cố gắng sắp xếp mọi sự và sẽ đợi con đấy, con nghe thấy chưa?
— Được rồi, mẹ ạ, - Naxtia gấp gáp nuốt nước bọt, cố giấu mẹ là nước
mắt chị đang rơi như mưa trên má. - Nhất định con sẽ đến.
— Ngoại ngữ của con ở mức nào rồi? - bà mẹ hỏi một cách nghiêm
khắc. - Con còn nhớ dù là một chút hay quên sạch rồi?
— Mẹ đừng lo, ở đấy có thể dùng tiếng Anh cũng ổn.