Anh đứng lên và nắm tay kéo Naxtia. Chị chậm chạp đứng dậy.
— Nào, sự thật em đã hứa đâu? - Anh mỉm cười hỏi.
— Em rất yêu anh. Nhưng đôi khi anh làm em sợ.
— Em chỉ nói dối thôi, - Alexei nói nhỏ và thận trọng vuốt má chị. -
Nếu em yêu anh thì đã không giữ anh lại ngoài trời lạnh, khi những chú gà
tơ nổi tiếng của dượng đang chờ chúng ta. Còn người có khả năng làm em
sợ thì chưa sinh ra trên đời.
o O o
Naxtia lắng nghe tiếng thở đều của Alexei. “Hình như ngủ rồi, - chị
thầm nghĩ. - tại sao ông trời lại phân chia ơn huệ của mình không công
bằng thế nhỉ? Một số nhẩm đến mười đã ngủ khì. Còn những người khác
kiểu như ta, thiếu thuốc ngủ thì có thể nằm đến sáng với mắt mở trừng
trừng”.
Chị đứng lên khỏi giường, khoác chiếc áo choàng bông ấm và nhón
chân đi ra bếp. Trong căn hộ rất lạnh bất kể lò sưởi hoạt động hết cỡ, bởi vì
các khe hở rất lớn ở các khung cửa sổ và giữa cửa ra ban-công với mép
khung trên. Chẳng có ai sửa sang chúng, mà chèn bông hay giẻ thì Naxtia
vốn lười. Chị bật bốn ô bếp gas, và sau mấy phút hơi ấm ngột ngạt đã tràn
đầy.
Naxtia lật lại trong trí những sự kiện ngày hôm qua.
Anh Alexei đã đúng, không nên lẫn lộn quan hệ cha con với quan hệ
của cha mẹ với những người khác. Sự căng thẳng gò cứng Naxtia trước
cánh cửa căn hộ của bố mẹ, dần dần qua đi, bạn gái của Leonid Petrovich là
một phụ nữ tuyệt vời dễ mến, hoàn toàn không giống mẹ Nadejda. Alexei
cố hết sức là người dí dỏm và lịch lãm, và anh đã khá đạt. Chí ít, anh đã
tuyệt đối chinh phục được người phụ nữ mới quen. Bố dượng, có vẻ thoả