— Anh hình dung được chứ? Cũng là chuyên gia về những vấn đề hôn
nhân cơ đấy. Anh là một gã độc thân mọc rêu rồi.
— Anh lại là khác. Từ trước đến giờ anh sống với cha mẹ và quan sát
quan hệ của họ hàng ngày. Còn em từ lâu đã sống một mình, và quên mất
rằng điều đó là thế nào sau khi suốt nhiều năm trời chia sẻ với ai đó mái
nhà và các vấn đề sinh hoạt. Tiện thể, chung chăn chiếu nữa. Vậy nên hãy
thôi ăn năn vội vã đi. Hút nhanh lên rồi chúng ta đi thôi.
— Anh Alexei, anh biết em đã nghĩ gì không?
— Nếu lúc ấy em không nạo thai, thì con chúng ta bây giờ đã mười ba
tuổi.
— Sao anh đoán được?
— Thì anh cũng đang nghĩ về điều đó lúc này. Mà thêm nữa, Naxtia ạ,
chúng ta quen nhau gần hai chục năm rồi. Anh đã học được cách đọc ý nghĩ
của em.
— Thật ư? Thế anh hãy đọc tiếp đi.
— Em nghĩ rằng, nếu em để đứa bé lại và lấy anh, thì bây giờhẳn em
không phải dày vò bởi câu hỏi, đạo đức đến mức nào việc em làm quen và
ngồi cùng một bàn với bồ của bố dượng trong khi ông ấy vẫn còn là chồng
của mẹ em. Chắc đơn giản em sẽ chẳng nghĩ đến nữa. Mà cũng có thể, thái
độ đối với vấn đề cũng khác.
Đúng không?
— Anh yêu, anh muốn em nói thật không?
— Hãy nói sự thật của em đi và chúng ta đi thôi, anh đã cóng người
chờ ở đây trong khi em vẫn chưa hết bị kích động.