Trong đời, Naxtia chưa bao giờ đi đâu trễ muộn. Chị vốn lười và chậm
chạp, không thích đi nhanh, còn thậm chí chưa hề nghĩ đến cái việc chạy
đuổi theo xe buýt. Sức khoẻ chị không tốt, và đôi khi trong oi bức và sự
chen lấn chị cảm thấy tồi tệ đến mức buộc phải ra khỏi xe buýt hoặc toa
metro khi chưa đi đến bến cần thiết, và ngồi hồi lâu trên ghế băng, hít lọ
dầu satui mà chị luôn đem theo trong xắc. Lưu ý đến sự yếu ớt của mình,
Naxtia lên kế hoạch các tuyến đi với một dự trữ thời gian lớn và thường
đến nơi trước giờ hẹn. Nhưng với anh bạn Alexei của chị thì không thể nói
được như thế. Một nhà toán học tài ba, ba mươi tuổi trở thành tiến sĩ khoa
học, anh đãng trí và hay quên, điều đôi khi làm Naxtia điên tiết, khi lẫn lộn
ngày thứ hai với mồng hai, còn bến Bibirevo với Biriulevo.
— Anh làm em kinh ngạc muốn chết, - Naxtia nói khi hôn vào má
anh. - Tại sao anh không trễ như vẫn thường thấy?
— Một trường hợp sự cố. Sẽ không lặp lại hơn.
Alexei đùa bỡn kéo tai chị, đỡ lấy khuỷu tay và dẫn chị nhanh đến
băng chuyền.
— Bà lão, gì mà có vẻ rầu rĩ thế, chuyện gì đã xảy ra? - Anh hỏi khi
họ đi trên ngỏ hẻm sẫm tối từ metro về phía nhà bố mẹ Naxtia đang sống.
— Em căng thẳng, - Naxtia đáp gọn.
— Vì chuyện gì? - Vì người đàn bà kia ư?
— Vâng.
— Chính em xin được làm quen cơ mà.
— Nó là thế, nhưng dù sao... Em bị kích động, thậm chí không biết vì
gì nữa.