Tại sao?.. Vừa ghé vào à?.. Những điểm gì?.. Giỏi lắm... Bé thông minh ạ..
Tại sao hai điểm địa lí?... Không đem bản đồ thi đến hả?.... Thôi được, con
yêu ạ, ta sẽ qua nổi thôi, bố sẽ cố mua, bố hứa đấy... Đến bạn nào? Iulia
nào? Cùng lớp con hả? - Từ nhà hàng xóm? Thế con quen với bạn ấy như
thế nào? Trong sân ư? Bao giờ? Nadia à, có thể, tốt hơn để bạn ấy đến nhà
mình chơi? Chà, chơi vi tính... Thế thì tất nhiên. Iulia có điện thoại
không?... Không biết à?... Thế họ bạn ấy là gì? Con cũng không biết!.
Nhưng ít ra thì địa chỉ, số nhà... Cũng không biết? Thôi, thoả thuận thế này
nhé. Giờ con ăn trưa đi, rồi sau nửa giờ bố sẽ gọi cho con lần nữa, lúc ấy ta
sẽ quyết định về Iulia. Và đừng quên, trên cửa sổ có xoong nước quả đấy.
Chào con! - Larsev đặt ống nói và nhìn Naxtia vẻ có lỗi.
— Có thể gọi được nữa không?
— Gọi đi. Anh đúng là con chó gác cổng, anh Larsev ạ. Tại sao con
gái không thể đến nhà bạn gái chơi vi tính chứ?
— Bởi vì tôi cần phải biết chính xác, nó đi đâu và để làm gì và trở về
nhà như thế nào. Năm giờ trời đã tối. Alo! Chị Acaterina đấy à? Chào chị,
tôi là bố của cháu Nadia. Xin lỗi đã làm phiền chị, tình cờ chị có biết trong
nhà của chị có một gia đình có cháu gái tên là Iulia chừng 11 tuổi không?
Nhà Obraxov à? Họ là người thế nào? Có thể, chị biết số điện thoại và số
căn hộ của họ? Cảm ơn, cảm ơn lắm, chị Acaterina nhé. Thêm câu hỏi nữa:
ban ngày ở đó có người lớn nào không? Bà nội à? Tên bà là gì? Cảm ơn chị
nhiều lắm. Chị là thiên thần hộ mệnh của tôi, tôi biết làm gì nếu thiếu chị!
Chúc chị may mắn!
— Ôi chà, - Naxtia khâm phục.- Những khả năng điều tra của anh mà
đem đi phụng sự cho lợi ích xã hội thì tuyệt quá.
Và chị vội nín bặt. Chị hoàn toàn không muốn thảo luận với Larsev về
chất lượng công việc của anh, đặc biệt qua tháng gần đây. Chị đã hứa với
Olsanxki là không thể hiện thái độ với Larsev. Ngoài ra, sự thể hiện đó tất