— Ông hãy đọc kĩ cho. Dù chỉ một từ không đúng ý ông, chúng ta sẽ
sửa lại. Sau đó hãy kí dưới từng trang. Có thể gọi nhờ điện thoại của ông
không?
— Mời chị. - Bác sĩ đẩy điện thoại gần lại chị. - Bấm thêm số 9.
Naxtia bấm số của Olsanxki.
— Tôi là Naxtia, chào anh. Có gì mới không?
— Có, - giọng nam cao của công tố viên trong ống nghe, - Đã có sự
giám định về cuộn băng.
— Trong nó có gì? - Tim chị như thắt lại và đập nhanh.
— Ghi âm trên cuộn băng số 1 bị xoá. Trong các ghi âm khác cũng ở
cuộn băng này không có giọng của Lena. Thoả mãn chưa?
— Không biết nữa. Tôi phải suy nghĩ đã.
— Thì nghĩ, nghĩ đi. Mai tôi vắng mặt cả ngày, tôi đi đến một thử
nghiệm điều tra. Nếu cần gấp, hãy tìm tôi qua công an khu Bắc, đồn
“Otradnoie”.
o O o
...Từ bệnh viện tâm thần số 15 nơi bác sĩ Maxlenicov làm việc, Naxtia
đi về nhà, trên đại lộ Siolcovxki. Đường đi không ngắn, và qua thời gian đi
chị dã kịp một lần nữa tự khẳng định trong ý nghĩ rằng những nghi ngờ đối
với Carlasov không phải là thiếu cơ sở. Nếu ai đó, ngoài chính Cartasov,
cần phải huỷ ghi âm trên băng, anh ta đơn giản xoá toàn bộ hoặc ăn cắp
cuốn băng tai hại này. Nhưng Cartasov, vốn giữ các cuốn băng cũ cho lúc
cần đến, chắc không bao giờ làm như vậy. Chính trong phong cách của anh
ta hẳn là sẽ chỉ xoá một lời ghi âm duy nhất, chính là đoạn ghi có thể vạch