Larsev. Có thể vội vàng và rút gọn sự trình bày, nhưng không thể bóp méo
những lời khai!
— Nào chúng ta cùng ghi lại lời khai của ông một lần nữa, - chị nói vẻ
nhẫn nhịn. - Tôi sẽ cố ghi lại đúng từng lời, còn sau đó nhất định ông phải
đọc lại hết. Mọi sự bắt đầu từ đâu?
— Vào tháng 10, có người bạn học cũ đến gặp tôi. Coxar đã nhờ tôi
tiếp Cartasov, người quen của anh ta để tư vấn. Coxar giải thích với tôi
rằng, Cartasov lo cho tình trạng sức khỏe của bạn gái mình, người đã nảy ra
những ý tưởng không buông tha rằng có ai đó xem trộm giấc mơ của cô ấy
và tác động lên cô ấy bằng radio...
Naxita cố gắng ghi lại những lời khai của bác sĩ Maxlenicov, buồn rầu
nghĩ rằng lại chỉ là sự vô ích. Chị đã không thể tìm ra sự khác nhau giữa lời
khai của Cartasov và của Maxlenicov. Điều đó vẫn không một chút gỡ bỏ
mối nghi ngờ khỏi người hoạ sĩ, nhưng cái sợi chỉ mà Naxtia muốn bíu lấy,
lại tuột khỏi tay. Ôi chao Larsev! Sao anh không chịu mất thêm một giờ trò
chuyện với Lena cơ chứ? Tại sao anh không làm cho rõ, Cartasov làm cách
nào đã tìm được bác sĩ Maxlenicov? Cả một tháng trời bị mất toi vô ích.
Giả thuyết về sự biến mất của Victoria liên quan với sự mất định hướng
trên cơ sở bệnh tâm thần đã đòi hỏi những nỗ lực khổng lồ để kiểm tra, mà
tất cả chỉ vì anh, Larsev, tự cuốn theo giả thuyết này và đã lập biên bản theo
hướng này, bỏ đi những chi tiết mà anh cho là không cần thiết, vì đơn giản
là anh không có thì giờ. Tất nhiên, không loại trừ rằng cái giả thuyết này là
đúng, nhưng mà song song với nó vẫn có thể kiểm tra cả những giả thuyết
khác mà chính là để làm rõ chúng lại thiếu đúng những thông tin mà anh
coi thường. Anh là con người trần tục, lòng anh luôn đau vì con gái đang
một mình ngồi ở nhà và dần dần có thể buông xuôi tất cả, nhưng...
Naxtia viết xong biên bản và chìa nó cho Maxlenicov.